không giận, chỉ nhún vai:
- Xưa rồi, mày.
T hằng Lâm không biết “ sự tích gốc dừa” nên chẳng quan tâm đến câu chuyện giữa T ần và Quý ròm. Nó lẳng lặng trèo lên cây mận xum xuê, hái trái nhai
nhóp nhép.
- Ê, Lâm ăn một mình nha! Xấu quá! – Nhỏ Hạnh nhác thấy, kêu lên – Hái xuống cho tụi này với!
- Chờ chút!
Lâm nói, một tay bám cành tay kia khua khoắng hái mận nhét đầy túi áo túi quần rồi lật đật đu cây tuột xuống. Nó chìa ra cho Hạnh ba trái, Xuyến Chi ba
trái. Còn ba trái
cho T hủy T iên, nó cầm hoài không dám
đưa.
- T hủy T iên nữa chi! – Hạnh nhắc.
Lâm liếc về phía T hủy T iên, thấy nhỏ bạn đang mỉm cười nhìn mình.
Nụ cười của T hủy T iên khiến Lâm vững dạ. Nó cầm ba trái mận trên tay, bước lại, lúng búng nói:
- Của T hủy T iên nè.
T hủy T iên cầm lấy ba trái mận:
- Cảm ơn nha.
- T hủy T iên nè. – Lâm đột ngột nói, ngạc nhiên về sự bạo gan của mình, có lẽ thái độ thân thiện của T hủy T iên giúp đó đâm ra dạn dĩ.
- Gì hở Lâm?
- Lát nữa ấy mà.
- Lát nữa sao?
- Lát nữa Lâm hỏi T hủy T iên chuyện này chút.
- Chuyện gì vậy?
Lâm ngó quanh, thấp giọng: