không muốn ở lại đây. Nó nhớ nhà. Sự quyến luyến với những người chủ cũ khiến nó không muốn rời xa nơi ăn chốn ở quen thuộc. T ất nhiên gia đình nhỏ
Hạnh không phải là những người chủ đầu tiên của Tai To. Tai To ra đời ở một nơi khác. Nhưng rời bỏ nơi "chôn nhau cắt rốn" của mình từ hồi mới mấy
tháng tuổi nên Tai To chẳng nhớ gì nhiều, cũng chẳng có bao lăm kỷ niệm để nhớ. Những ngày tháng sống ở nhà nhỏ Hạnh lại khác. Sự trìu mến, ân cần mà
ông bà chủ, dì Khuê và nhỏ Hạnh dành cho nó khiến nó vô cùng cảm kích. Cậu chủ nhỏ thỉnh thoảng giở những trò tai ác làm nó nhiều phen hoảng vía nhưng
dù sao cậu cũng không nặng tay nặng chân lắm. Lúc còn ở nhà, Tai To cũng hơi giận cậu một chút đỉnh nhưng bây giờ lưu lạc nơi "đất khách quê người", nó
đã quen béng mọi hờn dỗi. Lòng nó bây giờ chỉ tràn ngập nhớ
nhung.
Lòng nặng trĩu, chiều đó Tai To bỏ ăn. T rong khi đám bạn của nó sục mõm vào những tô cơm trước mặt táp lấy táp để, vừa táp vừa ủi để dò tìm thịt cá, chốc
chốc lại gấu ó giành giựt nhau vì một khúc xương trong tô chợt bắn ra đất, thì Tai To chỉ kề mũi vào tô cơm của mình đánh hơi qua loa rồi uể oải nằm mọp
xuống, đưa cặp mắt buồn bã nhìn ra khoảnh sân đang vò võ nắng chiều.
Vẻ thẫn thờ của Tai To làm Cô Lài chột dạ. Cô lo lắng nhìn chồng:
- Nó không chịu ăn kìa anh! Chú Xuân nhún vai:
- Em đừng lo! Mới về nhà lạ, chú chó nào chả vậy! Ðến khi đói bụng lại cuống quít lên ngay thôi!
Nhưng lời tiên đoán của chú Xuân không đúng
với trường hợp của Tai T ọ T rưa hôm sau, Tai To vẫn tiếp tục "tuyệt thực". Rồi đến bữa tối, nó cũng không buồn ăn. Nó nhìn tô cơm đầy thịt cá cô Lài dành
riêng cho nó bằng ánh mắt hờ hững và rầu rĩ.
- Không xong rồi anh ạ! - Cô Lài lắc đầu - Nếu cứ nhịn đói như thế này, Tai To sẽ chết mất thôi!
Chú Xuân cũng chẳng biết làm sao đành thở dài:
- Ðợi thêm ngày mai nữa xem sao! Nếu nó vẫn cứ bỏ ăn, chắc ta phải trả nó về cho chủ cũ thôi!
Cu T èo nãy giờ thấp thỏm theo dõi cuộc cuộc đối đáp của ba mẹ, nghe vậy liền giãy nảy:
- Con không chịu đâu! Con không chịu đâu! Tai To phải ở với con!
Nói xong, nó òa lên khóc. Rồi thấy khóc cũng
chẳng ăng thua gì nó ngồi xuống ôm lấy Tai
To, hạ giọng năn nỉ:
- Ăn đi Tai To! Tao lạy mày đấy! Ăn đi, ăn một chút xíu thôi cũng được!