KÍNH VẠN HOA - Trang 346

Nghe cu T èo dỗ, Tai To khẽ ve vẩy đuôi nhưng vẫ không nhúc nhích. Nó liếc tô cơm với vẻ thờ ơ, lạnh nhạt.

Cô Lài dịu dàng xoa đầu con:

- Con không dỗ được nó đâu! Nó đang nhớ chị Hạnh với anh T ùng đấy! Cũng như con vậy, đi đâu xa mà con chẳng nhớ nhà!

Cu T èo biết mẹ nói đúng. Vì vậy nó cứ thấy buồn buồn làm sao! T ừ lúc đó cho đến trước khi đi ngủ, nó cứ ôm khư khư lấy Tai To như sợ ba mẹ nó sẽ thình
lình đem Tai To đi mất.

Nhưng chú Xuân chưa kịp đem Tai To đi trả thì nó đã tự động trở về nhà.

T ối đó, Tai To không hề chợp mắt. Nó thức suốt đêm dùng răng nhay nhay sợi dây da và đến tờ mờ sáng hôm sau thì sợi dây bị cắn đứt.

Không kịp nghĩ lấy sức, vừa được tự do, Tai To đã vội vàng phóng vụt ra cổng trước những cặp mắt ngỡ ngàng của lũ bạn đang nằm rải rác trong sân. Một vài
con chồm dậy. Nhưng chúng không sủa, chỉ tò mò ngơ ngác trông theo.

Những con chó nhà chú Xuân không lên tiếng nhưng lũ chó của những căn nhà hai bên đường thì cứ sủa nhặng mỗi khi cái bóng trắng của Tai To lướt qua.
Mặc dù lũ chó bép xép này chỉ xồ ra cổng ngoác mồm "ăng ẳng" chứ không rượt theo, Tai To vẫn cong đuôi chạy bán sống bán chết.

Mãi đến khi ra tới cánh đồng dẫn về phía bờ kinh, Tai To mới dần dần trấn tĩnh và chậm bước lại. Nó thong thả chúi mũi xuống đất đánh hơi dò đường và tiếp
túc lần ngược theo

lối cũ.

Khi mặt trời nhô lên khỏi những mái nhà thấp thì Tai To cũng vừa tới bờ kinh. Nó bồn chồn chạy ngược xuôi, cặp mắt hoang mang nhìn xuống dòng nước
đen ngòm, không biết làm cách nào để vượt qua. Ðã mấy lần Tai To dọ dẫm lại sát mép nước, rụt rè thò một chân xuống lòng kinh nhưng dòng nước lạnh
buốt như cắn vào da khiến nó sợ hãi rụt chân lạị

Cuối cùng, Tai To quyết định chui vào ngồi thu lu trong bụi rậm ven đường vừa nghỉ mệt vừa chờ đợi.

Khoảng một tiếng đồng hồ sau, những bóng người đầu tiên xuất hiện bên bờ kinh. Một tốp người khác lũ lượt kéo tới liền sau đó. Rồi tiếp theo là những người
cỡi xe đạp và xe gắn máy. T ất cả đều đổ về phía bến đò. Những tiếng trò chuyện râm ran xen lẫn tiếng động cơ làm quãng kinh vắng bỗng chốc ồn lên như
đang họp chợ.

Tai To vẫn nấp kín trong bụi rậm hồi hộp và láo liên quan sát. Mãi khi chiếc đò máy từ bờ bên kia cập bến, nó mới vội vàng chui ra và khôn ngoan len lỏi vào
đoàn người đang lục tục lên đò.

Chẳng ai để ý đến nó. Chỉ đến khi đò ra tới giữa dòng mới có người trầm trồ reo lên:

- Ôi, con chó của ai mà xinh quá thế này!

Lúc ấy mọi người mới đổ dồn mắt về phía Tai To. Và người nào người nấy đều bật lên những tiếng tấm tắc. Không ai nghĩ một con chó xinh như thế lại là