Chương 10/10
T ên béo một tay cầm dao, tay kia thò vào túi quần rút ra một chiếc khăn ố bẩn.
- Chú mày đừng lo! - Hắn cười hì hì - Bọn này chỉ khóa mõm chú mày trong chốc lát để chú mày khỏi la lên thôi! Khi bọn này đã thoát thân an toàn rồi...
T ên béo đang vung vít thì tên gầy sầm mắt quát:
- Ðừng ba hoa nữa! Hành động lẹ lên!
Giọng điệu của tên gầy rõ là giọng thủ lĩnh. T ên béo tuân lệnh răm rắp. Hắn thộp cổ T ùng, vẻ tươi cười biến mất:
- Há miệng ra!
Vẻ mặt hung dữ của tên trộm khiến T ùng sợ
hãi. Khổ nỗi, càng sợ quai hàm của T ùng càng cứng đờ, không làm sao nhúc nhích được.
- Bướng hả! - T ên béo gí lưỡi dao nhọn hoắt vào cổ T ùng - Há ra không?
Nói xong, chợt nhìn thấy ánh mắt bất thần của T ùng, biết thằng nhóc đang sợ vãi cả mật, không thể há miệng được tên béo liền tóm lấy quai hàm của T ùng
bóp mạnh, và miệng T ùng vừa hé ra hắn đã lẹ làng nhét vội chiếc khăn vào làm T ùng muốn nghẹt thở.
T rong khi đó, tên gầy nhanh nhẹn giựt những sợi dây điện ra khỏi ổ cắm rồi bẻ quặt hai cánh tay T ùng ra sau lưng, mím môi trói nghiến lại.
T ùng cứ đứng trơ ra như tượng gỗ, mặc hai tên trộm muốn làm gì thì làm. May mà hai tên trộm chỉ muốn bịt mồm và trói gô T ùng lại để lặng lẽ chuồn êm,
chứ nếu chúng nổi hứng muốn "băm vằm tùng xẻo", T ùng cũng chẳng có cách nào chống đỡ.
T ên gầy trói xong hai tay T ùng, liền ngồi thụp xuống định trói nốt hai chân. Nhưng hắn mới quấn sợi dây quanh chân T ùng được hai, ba vòng, chưa kịp thắt
nút, đã vội ngừng tay lại, mặt biến sắc. Ngoài cửa trước, tiếng chó sủa thình lình vang lên, mỗi lúc một dữ dội. Có cả những tiếng chân cào mạnh vào tấm cửa
lưới.
Nhận ra tiếng sủa của Tai To, T ùng như người chết sống lạị Mặt nó trở nên hồn hào và nỗi hoang mang kinh khiếp đã nhanh chóng rời bỏ trái tim không
ngừng co thắt nãy giờ của nó, thay vào đó là một niềm vui tràn bờ, một nỗi ngạc nhiên mừng rỡ. T hế là tụi mày hết thoát!
- T ùng hân hoan nhủ bụng - Tai To đã trở về, có nghĩa là chú Xuân đã đến kịp lúc. Chú Xuân mà xông vào, hô hoán lên thì tụi mày cứ coi như là nằm trong
rọ!
Ở điểm này, T ùng đã đoán sai Tai To chỉ trở về một mình. Vừa rồi, trước khi về đến nhà, Tai To đã xuýt chết trong đường tơ kẽ tóc. Lúc chiếc xe tải hùng
bục lao đến, Tai To hồn vía
đã lên mây. Bụng chết điếng, nó chỉ biết rúm người lại nằm mọp một chỗ chờ tử thần tới rước đi.