KÍNH VẠN HOA - Trang 350

- Ui da!

T ên béo kêu lên đau đớn và phẫn nộ. Rôi

nghiến răng ken két, hắn rảy mạnh chân cố làm văng con chó nhỏ ra. Nhưng Tai To càng khép chặt quai hàm, thà bị kéo lê trên sàn theo đà chân tên béo chứ
nhất quyết không chịu buông tha đối thủ.

T hấy tên đồng bọn dùng dằng với con chó nhỏ hoài, tên gầy sốt ruột chạy lại trợ giúp. Hắn co chân đá phốc vào hông Tai To khiến con chó tội nghiệp bắn
vào tường đánh "bốp" và rơi bẹp xuống sàn nhà.

Tai To kêu lên thảm thiết và cố nhỏm dậy, nhưng vừa đứng lên nó đã ngã quỵ ngay xuống.

Nhìn Tai To nằm mọp dưới sàn nhà thở dốc, T ùng nghe như có ai xát muối vào lòng mình. Bất chấp miệng bị nhét giẻ và hai tay bị trói, từ lưng chừng cầu
thang nó nhảy phóc một phát xuống đất. Và tất nhiên, không thể giữ thăng bằng với hai tay bị bẻ quặt sau lưng, T ùng ngã chúi vào chiếc bàn để ti-vi và đổ
kềnh ra đất.

T hừa dịp đó, hai tên trộm hè nhau chạy lên gác.

Ông tổ trưởng cùng bác Ðực hàng xóm bước vào đúng lúc T ùng đang giãy giụa cố tìm cách ngồi dậỵ

- T rời đất! Chuyện gì thế này?

Ông tổ trưởng hớt hải kêu lên và chạy bổ lại chỗ T ùng. Ông vội vàng đỡ nó dậy, miệng hỏi lia:

- Sao vậy cháu? Ai trói cháu vậy?

Rồi thấy T ùng cứ a ú ớ, ông chợt phát hiện miệng nó đang bị nhét giẻ liều thò tay lôi chiếc khăn ra, hấp tấp hỏi:

- Ai nhét giẻ vô miệng cháu vậy? T ùng thở hắt ra:

- T rộm! Có hai tên! Chúng chạy lên gác rồi!

T ùng vừa nói dứt câu, bác Ðực đã phóng một cái tên tới ba bậc thang. Và thêm ba cú nhảy nữa bác đã biến mất. Ông tổ trưởng cũng không chịu thua. Ông đảo
mắt một vòng, vớ vội chiếc chổi lông gà treo trên vách rồi chạy theo bác Ðực.

Quá hăng hái bắt trộm, hai người quên béng chuyện cởi trói cho T ùng. Nhưng đối với T ùng, bị trói hay không bị trói bây giờ không phải là điều quan trọng.
T im nó đang thót lại vì lo lắng cho Tai To.

T ùng lê bước lại phía chú cún thân yêu đang nằm thiêm thiếp, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh. Không thể đưa tay vuốt ve Tai To, nó sụt sịt nói:

- Cho tao xin lỗi mày, Tai To nhé!