KÍNH VẠN HOA - Trang 351

Ðang nhắm nghiền, nghe tiếng T ùng, Tai To từ từ mở mắt ra, đuôi khẽ ve vẩy. Ðôi mắt mệt mỏi của nó ánh lên nỗi mừng vui, âu yếm.

T ùng mừng lắm, mặt nó rạng lên:

- Như vậy là mày tha lỗi cho tao rồi phải không

Tai To?

Nhưng lần này, Tai To không trả lời T ùng. Ðầu nó vừa hơi ngẩng lên đã gục xuống, cặp mắt vừa mở ra chưa kịp bộc lộ hết niềm vui đã nặng nề khép lại. Hình
ảnh thảm não của Tai To khiến T ùng chết điếng.

- Tai To ơi, mày đừng chết! Mày đừng bỏ tao nhé, Tai To! - Nó bật khóc hu hu.

- Nín đi cháu! Con Tai To của cháu không chết được đâu!

T iếng bác Ðực vang lên. Bác từ trên thang gác bước xuống, theo sau là ông tổ trưởng tay cầm chiếc giỏ lác.

- Ơ, thế hai tên trộm đâu rồi? - T ùng bật hỏi.

- Chúng thoát rồi! - Ông tổ trưởng nhún vai, vẻ

tiếc rẻ - Có lẽ khi nghe tiếng chân của hai bác chạy lên, bọn chúng liền chuồn ra cửa sổ, đu qua mái ngói và chạy về hướng bờ kinh.

Rồi ông đặt chiếc giỏ lác xuống đất, loay xoay lôi chiếc đầu máy ra:

- Rốt cuộc chúng đành phải vứt thứ này lại... Ðang nói, nhác thấy hai tay T ùng vẫn còn bị

trói, ông trợn tròn mắt:

- Ơ!

Nhưng ông tổ trưởng chưa kịp chạy lại thì bác

Ðực đã nhanh nhẹn tháo dây trói cho T ùng.

Hai tay vừa cử động được, T ùng đã vội cúi xuống định bế Tai To vào lòng. Nhưng T ùng vừa chạm đến nó, chưa kịp nhấc lên, Tai To đã kêu "ẳng" một tiếng
khiến T ùng hoảng hồn rụt tay lại.

- Nó còn đau đấy! - Bác Ðực nói.

T ùng đang định hỏi lại thì bỗng có tiếng kẹt cửa.

Rồi dì Khuê xuất hiện với giỏ đồ chợ trên tay. Mắt dì tròn xoe: