- Ôi, nhà ta hôm nay có chuyện gì mà đông đúc vui vẻ thế?
Chợt nhìn thấy Tai To nằm kế bên T ùng, dì sửng sốt kêu lên:
- Ôi, có cả Tai To nữa! Nó về lúc nào thế này? Khi dì Khuê vừa bước vào, miệng T ùng đã mếu
xệch, mừng mừng tủi tủi. Bây giờ nghe dì hỏi,
nó liền rơm rớm nước mắt:
- Tai To mới về khi nãy! Nó về để cứu cháu đấy!
- Cứu cháu? - Dì Khuê không hiểu - Cháu làm gì mà cứu?
- Ối, bà chị ơi! - Ông tổ trưởng chen lời - T rộm
mới vào nhà bà chị đấy! Nếu không có con chó này đánh động thì trộm đã khoắng hết đồ đạc trong nhà bà chị rồi!
Ðến bây giờ dì Khuê mới phát hoảng. Dì thả giỏ đồ chợ xuống đất một cái "bịch", hai tay áp lên ngực:
- T rời đất thiên địa ơi! Có chuyện đó sao? - Rồi dì thẫn thờ chép miệng - T hế này thì chết mất! Chết mất!
Bác Ðực cười:
- Chẳng có ai "chết mất" trong chuyện này đâu! Người ngợm, của cải vẫn còn nguyên cả đấy! T hôi, tụi này về nhé!
T rước khi ra khỏi cửa, bác còn nói thêm:
- Muốn biết chi tiết thì hỏi thằng T ùng! T ội nghiệp, thằng bé vừa rồi phải một phen vỡ mật đấy!
Câu chuyện của T ùng khiến dì Khuê xanh mặt. Dì hồi hộp đến mức quên cả mắng nó về tội không chịu khóa cửa. Hai tay hết xoa ngực lại vò đầu, dì xuýt xua
luôn miệng:
- Chết mất! Chết mất!
Khi T ùng kể xong, dì ngẩn ra:
- T ối nay phải qua nhà bác Ðực và bác tổ trưởng tạ ơn mới được! Khi nãy hoảng quá dì quên béng cả cám ơn!
Rồi dì xích lại gần Tai to, dịu dàng vuốt ve bộ lông mềm mại của nó:
- Tai To ngoan lắm! Tai To biết về kịp lúc để cứu chủ đấy! Tai To...