KÍNH VẠN HOA - Trang 353

Ðang nói nửa chừng, dì bỗng quay phắt sang

T ùng:

- Ủa, Tai To về với ai thế?

- Chú Xuân dẫn về.

- T hế chú Xuân đâủ

T ùng ngơ ngác:

- Cháu cũng chẳng biết!

Ðến bây giờ T ùng mới sực nhớ từ nãy đến giờ chả thấy chú Xuân đâu. Ðang thắc mắc, T ùng chợt nghe dì Khuê bàng hoàng buột miệng:

- T hôi rồi, không phải Tai To về với chú Xuân đâu! Nó về một mình đấy!

T ùng ngạc nhiên:

- Sao dì biết?

Dì Khuê chỉ tay vào chiếc vòng trên cổ Tai To:

- Cháu xem này! Sợi dây da còn dính một khúc ở chiếc vòng đây này! Như vậy là nó cắn đứt dây trốn về!

Phát hiện của dì Khuê khiến T ùng bất giác

nghe cay cay nơi sống mũi. Như vậy rõ ràng Tai To đã tìm cách tháo thân về đây. Nó không nỡ rời xa những người chủ cũ. Mặc dù trong những người chủ cũ
đó, T ùng đối xử với nó chẳng ra gì. Hôm trước, cô T ú Duyên bảo chó là con vật gần gũi và trung thành nhất của con người, T ùng không tin. Với những mẩu
chuyện cảm động cô kể, tuy T ùng không nói ra miệng nhưng lòng nó đầy rẫy những nghi ngờ. Nó nghĩ những mẩu chuyện đó là do người ta bịa ra thôi.
Nhưng bây giờ thì T ùng đã tin lắm. Tai To đã chứng minh cho T ùng thấy những câu chuyện của cô giáo không phải là sai ngoa. Nếu T ùng biết trên đường trở
về cứu chủ Tai To đã phải chui vào bụi rậm đợi đò như thế nào, đã bị xe cán suýt chết ra sao, có lẽ nó sẽ bùi ngùi thương cảm không để đâu cho hết.

Buổi trưa đi làm đi học về, mẹ và nhỏ Hạnh mừng rỡ và cảm động đến ứa nước mắt khi nhìn thấy Tai To và nghe dì Khuê kể lại sự trở

về ngoạn mục, kịp thời cũng như cuộc chiến đấu dũng cảm chống lại kẻ trộm của nó. Dì kể sôi nổi, lưu loát, sinh động cứ như thể dì tận mắt chứng kiến mọi
chuyện nàỵ

T rưa đó, ai nấy đều tíu tít vây quanh Tai To. Mẹ lấy thuốc cho nó uống. Dì Khuê xức dầu khắp mình mẩy và chân cẳng nó, vừa xức vừa xuýt xoa:

- Ôi chao, tội nghiệp quá! Ráng chịu đau một chút nghe "cưng"!