- Quý nói đi!
Quý ròm liếm môi:
- Kẻ T hần Bí trong game Giang Hồ T hánh
Chiến là bạn tôi. Nó học cùng lớp.
- T rời đất! – Văn Châu thảng tốt kêu lên, nhớ ngay tới nhân vật giang hồ bám riết theo mình hôm nọ trên núi T rường Bạch – Sao Quý không cho tôi biết
sớm?
- T ôi quên mất. – Quý ròm nhăn nhó – Hơn nữa tôi không nghĩ sẽ có ngày Kẻ T hần Bí bị chết dưới tay Mai Giáng T uyết.
Văn Châu phân trần, kiểu nói như trách móc của thằng ròm làm nó nhột nhạt quá:
- T ôi đâu có biết ai là ai. T rong này bọn xấu đầy rẫy. Nhiều đứa quanh năm chỉ làm mỗi một chuyện là rình rập đánh trộm và hack đồ của người khác thôi.
Hôm đó thấy Kẻ T hần Bí cứ lơn tơn bám theo, tôi tưởng nó cũng cùng một giuộc với bọn kia.
Văn Châu trấn an Quý ròm:
- Được rồi! Mai mốt nếu gặp lại Kẻ T hần Bí, tôi sẽ không đụng đến nó nữa.
- “ Không động đến” thì tốt rồi, nhưng chưa đủ. T hằng bạn tôi hiện nay đang hiểu lầm tôi. Khi nào gặp Kẻ T hần Bí, bạn nhớ nói với nó bạn là chủ nhân mới
của Mai Giáng T uyết nha.
Văn Châu dễ dãi:
- Chỉ vậy thôi hả Quý?
- Còn nữa. – Quý ròm gãi cổ – Nếu nó hỏi bạn mua lại Mai Giáng T uyết của ai, bạn nói là mua của nhỏ T hủy T iên.
- Sao lại là T hủy T iên? – Văn Châu ngớ ra – T hế mà lâu nay mình cứ tưởng chính Quý là người chơi ...
Quý ròm cắt ngang:
- Chuyện này dài dòng lắm, hôm nào tôi sẽ kể cho bạn nghe. Bây giờ bạn cứ làm như tối nói là được rồi.
Quý ròm buông ống nghe, quay về phía
T iểu Long và nhỏ Hạnh, toét miệng cười:
- Xong!