không thấy nó gọi điện cho con?
- Dạ, ảnh ... à quên, lúc này nó ... nó ... – Lâm ú ớ – Chắc nó ... bận rộn chuyện gì đó.
- Nó bận chuyện gì?
Lâm liếm đôi môi khô rang:
- Dạ, con cũng không biết nữa.
- Nó bận không gọi cho con được thì con phải gọi cho nó chứ. Bạn bè phải năng hỏi thăm nhau chứ con.
Bà mẹ nói năng nhẹ nhàng mà thằng con muốn khóc thét quá chừng. Lâm tưởng như nó đang trúng phải độc khí của con Kim T uyến Xà Vương trong T hanh
Xà Động. Chẳng thà mẹ nó mắng nó về chuyện nó chơi với “ Bàn Tay Máy ở Cà Mau”, Lâm
thấy còn nhẹ nhõm hơn. Bà hết hỏi han
Quốc Ân đến hỏi han “ Bàn Tay Máu ở Cà
Mau”, giọng điệu ân cần cứ như thể đó là
hai đứa bạn siêng năng và thân thiết nhất
của Lâm khiến Lâm nhột nhạt không để
đâu cho hết.
Lâm không biết mẹ nó tưởng như thế thật. Bà đâu có biết đó là hai “ bằng hữu võ lâm” trong game Giang Hồ T hánh Chiến của Lâm. Hôm trước nghe Lâm
khoe nhặng về hai đứa này, bà đinh ninh nhờ chơi với bạn tốt nên thằng con bà tốt theo. Bà tưởng Lâm “ gần đèn thì sáng”. Bây giờ thấy Lâm học hành như
xe tuột xích, dĩ nhiên bà cho rằng tại vì thằng con bà không chịu giao du với “ hai đứa bạn tốt” này nữa.
Lâm không đọc được ý nghĩ trong đầu mẹ nó nên cứ nghĩ bà cạnh khóe. Lúc đó quýnh quá mà nó nghĩ như thế, chứ nếu nó nhớ lại
mẹ nó xưa nay không có thói quen ăn nói
vòng vèo nó sẽ cảm động xiết bao khi hiểu
được nỗi lo của bà.
Lâm không hiểu nên nó càng run hơn khi vừa đặt chân lên cầu thang, nó đã nghe mẹ nó dặn vói theo, giọng sốt sắng cách bất thường:
- Con ngồi vô máy “ kiếm học bổng” đi con. Ngồi bao lâu cũng được. Như hồi trước ấy. Ba mẹ không có nói gì đâu!