KÍNH VẠN HOA - Trang 3474

bà ngoắt nó lại:

- Lâm!

- Dạ.

- Con đi đâu về đó?

- Dạ, con ghé nhà mấy đứa bạn.

Mẹ nó nhìn chằm chằm vô mặt nó:

- Con có ghé nhà thằng Quốc Ân không?

- Dạ không! – Lâm giật thót – Có gì không hở mẹ?

Mẹ nó thở ra:

- Lâu ngày không thấy nó ghé chơi nên mẹ hỏi vậy thôi.

Lâm bán tín bán nghi. Chưa bao giờ mẹ nó hỏi nó một câu lạ lùng như thế. Chuyện bạn

bè của nó, xưa nay bà chẳng bao giờ để ý.

T hế mà bây giờ tự nhiên bà lại hỏi thăm

thằng Quốc Ân. Hay là bà đã biết Quốc Ân

chính là thằng Gặp Là Giết, đầu têu ra

chuyện mua computer về nhà để chơi

game?

Mẹ thằng Lâm không biết nó lo lắng, lại nói:

- Mai mốt con nhó rủ nó lại chơi thường xuyên cho có bạn có bè.

Lâm “ dạ” mà nghe cổ họng đắng nghét. Chuyện gì vậy ta? Nó len lén thò tay xuống đùi véo một cái để biết chắc là nó không nằm mơ.

Sự ngạc nhiên của Lâm chưa dừng lại ở đó. Nó thót bụng khi nghe mẹ nó bất thần hỏi tiếp:

- T hằng Bàn Tay Máu gì gì đó sao lâu nay