Chương 7
T hủy T iên chưa gặp thằng Lâm, bao nhiêu người khổ sở. Ba mẹ thằng Lâm cũng khổ sở.
Cách đây mươi ngày, Lâm đem về khoe mấy bài tập được điểm cao chót vót khiến ba mẹ nó sướng rơn.
Ba nó ít khi nào mở miệng khen nó (mà thực ra thành tích học tập của nó cũng chẳng có gì đáng khen), thế mà hôm đó ông không kềm được xúc động: “ Con
không kiếm được học bổng cũng không sao. Con học như vậy là ba mẹ mừng rồi”. T rông các cơ mặt không ngừng giần giật của ông lúc đó cứ tưởng thằng
Lâm sắp đỗ tiến sĩ tới nơi. Ba nó là đàn ông đã thế, mẹ nó không
rơm rớm nước mắt mới là chuyện lạ. Mẹ nó
tựa người vào ba nó như tựa vào một bức
tường, và trong khi cố để đừng lăn ra xỉu vì
xúc động, bà nói giọng rưng rưng “ Con cố
học như vậy là trả ơn cho ba mẹ rồi đó”.
Mẹ nó rưng rưng khiến nó rưng rưng theo. Nhà thằng Lâm hôm đó giống như nhà máy sôcôla, ai ăn nói cũng ngọt ngào, quẹt tay vào không khí cũng thấy
ngọt.
Nhưng chỉ được có một tuần. T uần sau, ba mẹ nó chờ mỏi mắt, hổng thấy thằng con khoe khoang gì thêm nữa, đã bắt đầu nhấp nhổm.
Mẹ nó nhìn ba nó:
- Sao hổm rày hổng thấy thằng Lâm ...
Mẹ nó không cần nói nốt nửa câu sau, ba nó vẫn hiểu. T ại ông chồng cũng đang sốt
ruột y như bà vợ.
- Chắc tuần rồi thầy cô nó không ra bài tập.
– Ba nó hắng giọng, đoán mò.
Mẹ nó nghe vậy thì gật gù, nhưng trong lòng thắc mắc lắm. Nhân dịp thằng Lâm tót đi chơi, bà trèo lên gác, lúi húi lục cặp nó. Một xấp bài tập rơi ra, bà
muốn xỉu khi thấy bài nào bài nấy toàn điểm 2, điểm 3, điểm
4.