Mẹ nó ngồi thần ra một lúc, buồn bã, lo lắng, rồi nhét tất cả vào cập như cũ, bà rón rén leo xuống. Bà không dám nói sự thật với chồng, sợ ông mắng thằng
con. Bà đi ra đi vô, nghĩ nhức cả đầu vẫn không hiểu tại sao thằng con bà đang học hành lẹt đẹt đột nhiên giỏi hẳn lên, nhưng rồi chưa được một tuần đã đâu
lại vào đấy, như thể không học kém thì không phải là thằng con của bà vậy.
Đang loay hoay nghĩ ngợi, bà sực nhớ ra
dạo này thằng Lâm ít ngồi trước máy vi tính
hơn so với dạo trớc. Hồi mới mua chiếc
computer về, thằng Lâm suốt ngày ngồi ôm
cứng chiếc máy, kêu xuống ăn cơm cũng
nấn ná, giục đi ngủ cũng rề rà, sai làm
chuyện gì cũng dục dặc dùng dằng, không
chịu động tay động chân. Nhưng gần đây bà
thấy thằng con bà lơ là hẳn. T hỉnh thoảng
nó cũng ngồi vào máy, bấm bấm gõ gõ,
nhưng ngồi một lát rồi nằm lăn ra đi-văng
hay xách xe chạy đi chơi chứ không chí thú
“ kiếm học bổng” như trước. Càng nghĩ bà
càng phát giác ra lắm sự lạ: T hằng Quốc Ân
tới chơi ngày càng thưa thớt. Còn cái thằng
“ Bàn Tay Máu ở Cà Mau” dạo này cũng
hổng thấy gọi điện thoại để “ trao đổi bài
vở” với thằng Lâm như trước đây nữa. Chắc
tại vì vậy mà nó học kém cũng nên! Bà tặc
lưỡi lẩm bẩm. Và đợi thằng Lâm đi chơi về,