Quý ròm thò tay đập lên đầu mình một cái “ bốp” khiến T iểu Long và nhỏ Hạnh trợn mắt lên nhìn nó.
T iểu Long quẹt mũi:
- Muỗi chích mày hả ròm?
Quý ròm đập một cái nữa, lần này đập nhẹ hơn vì cái đập vừa rồi đau quá, miệng nói:
- Ngu ơi là ngu!
- Mày chửi tao hả ròm? – T iểu Long nhăn mặt.
- Không! – Quý ròm xoa xoa đầu – Tao nói tao!
Nhỏ Hạnh cười khúc khích:
- Chuyện lạ à nha!
Phớt lờ câu châm chọc của nhỏ bạn, Quý ròm thở ra:
- Sao mình không sớm nghĩ ra kìa! Nhỏ Hạnh nheo mắt:
- Không nghĩ ra chuyện gì hở Quý? Quý ròm đấm hai tay vào nhau:
- Chuyện thằng Lâm đó. Nếu T hủy T iên
chưa dám gặp mặt thằng Lâm để nói rõ đầu
đuôi, tại sao mình không nhờ Văn Châu?
- Đúng rồi! – Nhỏ Hạnh reo lên, nó đưa hai tay ôm lấy mái tóc – Chuyện đơn giản thế mà Hạnh cũng không nghĩ ra!
T iểu Long đưa tay quẹt mũi, khụt khịt nói:
- Ờ há! T ôi cũng không nghĩ ra luôn!
Một phút sau, Văn Châu đã nghe tiếng Quý ròm bên kia đầu dây:
- Văn Châu hả?
- Ờ, tôi đây! Có chuyện gì thế Quý?
- Có một chuyện quan trọng tôi quên nói cho bạn biết.