nhà chơi, chắc nó khóc thét.
Y như lần hẹn hò trước, Lâm ngạc nhiên thấy mình bồn chồn quá thể, cứ chốc chốc lại nhìn đồng hồ. Nhìn cả chục lần, thấy cây kim giờ vẫn chỉ con số 4, nó
điên tiết không thèm nhìn nữa.
Lâm đi ra đi vô chán, lại ngồi phịch xuống ghế bật computer, nhảy vô game Giang Hồ T hánh Chiến để giết thì giờ.
Lúc đầu nó định đem Kẻ T hần Bí ra thành Đôn Hoàng giết chó sói cho đỡ buồn tay, nghĩ sao lại chạy lên Nhạn Môn Quan. Lâm lóc cóc leo lên núi, đi xuyên
qua rừng đào
đỏ ối như xác pháo, lòng bất giác nhớ đến
lần nó cùng Mai Giáng T uyết vai kề vai thơ
thẩn trên ngọn núi hữu tình này. Lúc giục
ngựa ra giữa cầu treo chênh vênh, Lâm nhớ
rõ mồn một cảnh nó tặng hoa cho Mai
Giáng T uyết – đóa hoa hồng nó âm thầm
mua sẵn ở tiệm tạp hóa thành T ô Châu mấy
ngày trước đó. “ T ặng muội nè” – “ Đẹp quá!
Cảm ơn huynh!”, những lời đối đáp tuy cụt
ngủn nhưng lãng mạn hết sức khiến mỗi khi
nghĩ tới Lâm lại thấy bồi hồi. “ Lát nữa mình
có nên mua hoa hồng tặng cho T hủy T ie6n
không há?”, Lâm bất chợt nghĩ, rồi nó lắc
đầu quầy quậy “ Hổng được rồi! Hoa hồng
tượng trưng cho tình yêu, tặng chơi trong
game thì được, ra ngoài mà tặng hoa hồng
chắc nó xách guốc rượt mình chạy tóe