khói!”.
T rong một lúc Lâm có cảm giác mình bị đè bẹp dưới ý nghĩ đó. Nó buồn thỉu buồn thiu.
Buồn đến nỗi khi thấy chỗ ô tán gẫu hiện ra
lời kêu réo om sòm của thằng Quốc Ân “ Kẻ
T hần Bí ơi, mày đang ở đâu vậy? Chạy lên
núi Vũ Di phụ tao một tay đi!”, Lâm nổi cáu
“ Phụ, phụ cái đầu mày! Tao không ảnh!” rồi
tắt phụt computer.
Năm phút sau, Lâm đã ở trong phòng tắm, kỳ cọ muốn tróc da.
Nửa tiếng sau nữa, nó đứng trước tủ quần áo, sục mắt săm soi, mặt đầy bất mãn trước khi một lần nữa nhận ra nó chẳng có chiếc áo nào xứng đáng với những
cuộc hẹn hò. Nhưng lần này, Lâm không dám buột miệng cằn nhằn, sợ mẹ nó nghi ngờ dò hỏi như lần trước.
Đến khi nó “ làm đẹp” đâu đó xong và dắt xe ra khỏi nhà, đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua. Người ta vẫn nói bọn con gái là chúa tốn thời giờ cho chuyện
trang điểm,
nhưng so với sự chải chuốt của thằng Lâm
mỗi lần đi gặp T hủy T iên, chắc tụi nó phải
kêu thằng này bằng “ sư phụ”.
Lâm đi sớm so với giờ hẹn nên nó cứ chạy vòng vòng ngoài phố, mãi đến năm giờ rưỡi mới chui vào quán kem Mickey. Ngồi chừng mười lăm phút, nó sực
nhớ tới một chuyện, liền vội vã chạy ra ngoài, băng qua bên kia đường, đẩy cửa quán cà phê đối diện, thò đầu vào nhìn dáo dác.
Nó thở phào quay ra khi không thấy tụi Quý ròm đâu hết. Lần trước tụi nó tụ tập ở đây chắc là tình cờ thôi! Lâm hớn hở nghĩ và yên tâm lộn ngược trở lại
quán Mickey.
Bụng nó lập tức thót lại khi phát hiện T hủy T iên đã ngồi trong quán từ đời nào. Chắc nó đến lúc mình chạy ra ngoài, xui thiệt tình!
- T hủy T iên mới tới hả? – Lâm bước lại, bối
rối hỏi.
- Ờ. – T hủy T iên đáp, đưa mắt nhìn Lâm thăm dò, nhẹ nhõm khi thấy mặt mày thằng này không còn “ ngùn ngụt sát khí” như mấy bữa trước.