Lâm ngồi xuống ghế, ấp úng:
- T ôi tới khi nãy, nhưng vừa rồi tôi có việc phải ... đi ra ngoài.
- Lâm chạy ra ngoài chi vậy? Lâm nuốt nước bọt:
- T ôi chạy qua ... quán cà phê bên kia đường.
- Lâm qua bển uống cà phê hả? – T hủy T iên dán mắt vào mặt Lâm, tò mò hỏi, ngạc nhiên thấy mặt thằng này tự nhiên đỏ lựng,
nhưng rồi nó hiểu ngay – À, mình biết rồi.
Lâm định qua bển xem có mấy bạn lớp
mình ngồi trong đó không chứ gì!n
T ừ khi quen con nhỏ T hủy T iên, Lâm tự dưng mắc tật ưa gãi cổ. Nó gãi cổ hoài hoài, chỉ có điều nó không nhận ra đó thôi.
T hấy thằng Lâm lúng túng quá, hết gãi cổ lại cào cào móng tay lên mặt bàn mặc dù cái bàn chắc chắn không biết ngứa như cái cổ, T hủy T iên động lòng buột
miệng:
- Lâm yên tâm đi! Bữa nay mấy bạn đó không tới đâu!
T hủy T iên tội tội thằng Lâm mà trấn an thế, nhưng đến khi thằng Lâm thắc mắc “ Ủa, sao T hủy T iên biết?” thì nó đâm hoảng. T ới lượt nó cà lăm:
- À ... ờ ... thì T hủy T iên đoán vậy thôi. Chứ
làm gì có chuyện hễ tụi mình ngồi bên này
thì ... các bạn ngồi bên kia. T ình cờ thì chỉ
tình cờ một lần thôi chứ. Lâm nghĩ xem có
đúng không?
- Đúng! Đúng!
Lâm gật đầu lia lịa, sướng rơn vì hai chữ “ tụi mình” T hủy T iên vô tình thốt ra.
Nhờ hai chữ kỳ diệu đó, trong nháy mắt sự tự tin quay lại với Lâm. Cổ nó đã thôi ngứa. Nó cũng không buồn cào tay lên mặt bàn nữa. Nó khẽ nhúc nhích
mười ngón tay, thấy cử động dễ dàng, không vướng víu như khi nãy. Quai hàm nó cũng vậy. Cho nên thật dễ hiểu khi nó hào hứng hỏi:
- Kêu kem ăn nhé, T hủy T iên?