- Vì vậy mình mới đưa Mai Giáng T uyết cho
thằng em mình chơi. T hả nó ra ngoài thì rất
nguy hiểm, nhưng nhốt nó hoài trong nhà
cũng đâu có được. Chỉ có cách dụ cho nó
mê chơi game ...
Lâm cười hì hì:
- T hế là suốt ngày nó cứ ôm cứng lấy bàn phìm, ai rủ đi chơi cũng không đi?
T hủy T iên cũng nhoẻn miệng cười:
- Ờ. Dì mình không khoái gì game ghiếc, nhưng dì tuyên bố thẳng với thằng em mình chẳng thà con chết vì chơi game còn hơn là để mẹ thấy con chết vì xì
ke ma túy! Nhục lắm!
Lâm nhíu mày:
- Vậy là bạn cho không con Mai Giáng
T uyết chứ bán chác gì?
- Ờ. Dì mình có đưa tiền nhưng mình không
lấy. Mình chỉ muốn giúp thằng em mình
thôi.
Lâm tiếc hùi hụi khi nhớ tới những trang bị cực “ khủng” và chắc là rất đắt tiền của Mai Giáng T uyết, nhưng nó không dám xuýt xoa, sợ T hủy T iên chửi là đồ
“ tham tiền bỏ nghĩa”.
- Ủa? – Lâm nheo nheo mắt – thế sao thằng em bạn gặp tôi lại xưng “ muội” kỳ vậy ta? Nó là con trai mà.
Câu hỏi đột ngột của Lâm làm T hủy T iên chết cứng trên ghế, muỗng kem mới đưa vô miệng bỗng đắng nghét. Nó giống như người mắc nghẹn, mắt chớp lia
chớp lịa vẫn không biết mở miệng như thế nào. Nó đã chuẩn bị sẵn câu chuyện phịa về thằng em họ, nhưng nó quên mất chủ nhân của Mai
Giáng T uyết là con nhỏ Văn Châu. Nhỏ
Văn Châu xưng “ muội” là đúng rồi, nhưng