KÍNH VẠN HOA - Trang 3497

“ thằng em họ” của nó thì đường đường là

một đấng nam nhi mà xưng “ muội” thì vô lý

quá. T hủy T iên cứ thừ ra, cắn rát cả môi

vẫn chưa nghĩ ra cách gì thoát hiểm.

Hên cho T hủy T iên, thằng Lâm bữa nay tự nhiên tốt bụng quá xá. Buột miệng xong, nó cau mày nghĩ ngợi, không để ý đến vẻ lóng ngóng của nhỏ bạn đang
ngồi nơm nớp trước mặt, rồi thình lình nó bỗng đưa tay cốc đầu mình một phát, miệng reo ầm:

- Công nhận hỏi ngu thiệt! Người chơi là con trai hay con gái đâu có quan trọng, ăn thua là nhân vật trong game là nam hay nữ thôi. Nữ hiệp Mai Giáng
T uyết không xưng “ muội” chẳng lẽ xưng “ huynh” hay “ đệ”!

T hằng Lâm reo, không có lý gì T hủy T iên không reo theo. T hằng Lâm không những

gỡ bí cho nó mà còn tự nhiện mình ngu làm

nó khoái quá. Nhưng T hủy T iên chỉ dám

reo thầm trong bụng chứ hổng dám tí tởn

ngoài mặt. Nó sợ thằng Lâm nghi ngờ, chỉ

cười mím chi, ra vẻ chuyện đó ta biết lâu rồi

mà bây giờ nhà ngươi mới biết, gà mờ ơi là

gà mờ!

Lâm nhìn sững nụ cười của T hủy T iên, tim đập binh binh. Bỗng nhiên nó phát hiện mấy đứa con gái mập mập tròn tròn đứa nào cười trông cũng có duyên tệ.
Nó nhìn chòng chọc đến nỗi T hủy T iên phải phát ngượng quay mặt ngó lơ chỗ khác.

- T hủy T iên nè. – T ự nhiên Lâm nói.

- Gì hở Lâm? – T hủy T iên đáp, không quay đầu lại.

- Hôm ở nhà thằng T ần ấy mà.

- Hôm ở nhà bạn T ần sao?

- Lúc T hủy T iên hét lên và bỏ chạy ấy.