Lâm sốt ruột:
- Lâm sao?
- Bạn T ần nói chắc là Lâm ... nhào vô ... nhào vô ...
Nói thêm được hai tiếng, T hủy T iên lại ngắc ngứ.
Lâm nghiến răng:
- Nó nghĩ là tôi nhào vô hành hung bạn chứ gì?
- Không! Bạn T ần nói là chắc Lâm nhào vô
... nhào vô ... ôm đại T hủy T iên ...
T hủy T iên cố lắm mới nói được hết câu. Nói xong, mặt nó đỏ như gấc chín. Mặt thằng Lâm còn đỏ gấp đôi. Vì T hủy T iên chỉ đỏ vì ngượng. Còn Lâm vì
ngượng và cả vì giận nữa.
Nó vung tay, suýt chút nữa hất đổ ly kem trước mặt:
- T rời đất, cái thằng này! Chắc tôi phải đập nó một trận quá!
- Lâm đã hứa là sẽ không đi tìm bạn tần rồi mà! – T hủy T iên lo lắng nhắc.
- T hật tức chết đi được! – Lâm gầm lên – Nó ăn trúng thứ chi mà đầu óc “ đen tối” vậy không biết!
T hủy T iên tính bào chữa cho T ần vài câu để
Lâm dịu bớt, nhưng vừa mấp máy môi nó lại
thấy xấu hổ, thế là ngậm tăm luôn.
Bên cạnh, Lâm vẫn ra rả kết tội T ần:
- T ôi là tôi biết tỏng thằng ghẻ ngứa này mà. Nó thù tôi từ lâu rồi, chỉ đợi có dịp là nói xấu tôi thôi ...
T hủy T iên ngơ ngác:
- Mình có thấy T ần ... bị ghẻ hồi nào đâu mà Lâm nó vậy.
- T ại hồi cấp hai T hủy T iên không học chung với tụi này nên T hủy T iên không biết đó thôi. – Lâm hùng hổ – Năm lớp tám, thằng T ần ghẻ đầy đầu, đến mức
phải cạo trọc và được thầy giám thị cho phép đội nón trong lớp để giấu ghẻ ...