T hủy T iên vẫn không hiểu:
- Nhưng chuyện đó có liên quan gì đến
chuyện T ần thù Lâm?
- À ... à ... có chứ ...
T hủy T iên quay người lại đối diện với Lâm, đề tài câu chuyện lúc này đã rời xa “ khu vực đen tối” nên nó đã bình tỉnh trở lại. Nó nhìn đăm đăm vào vẻ mặt
bối rối của thằng Lâm:
- Có là sao?
- Ờ ... – Lâm lại đưa tay gãi cổ không biết lần thứ bao nhiêu, nó nói mà thấy miệng lưỡi khô rang – tại vì hồi đó tôi nổi hứng trêu nó ...
T hủy T iên tò mò:
- Lâm trêu cách sao mà bạn T ần thù Lâm đến tận bây giờ?
- Có gì đâu! T ại thằng T ần là đứa thù dai
thôi! – Lâm thở hắt ra – Hồi đó, thằng Quốc
Ân nghịch ngợm vẽ lên bảng một bức hình
đầu trọc, còn tôi thì đề hai câu vè ở bên
dưới “ Cái đầu trọc lóc bình vôi. Nó đem nó
úp cái nồi lên trên” ...
- T rời đất! – T hủy T iên nhăn mặt – Vậy mà
Lâm bảo là “ có gì đâu”!
- T rêu nhau cho vui vậy mà.
Lâm lỏn lẻn đáp, tay khuấy khuấy ly kem, quên mất rằng đó là ly kem chứ không phải ly cà phê. Rồi như để giành lại thế chủ động, Lâm lập tức thay đổi đề
tài:
- Bây giờ tới lượt tôi thắc mắc nè. T hủy T iên nheo mắt:
- Chắc Lâm thắc mắc tại sao hôm ở nhà bạn