KÍNH VẠN HOA - Trang 3498

- Ờ.

Lâm thở ra:

- T ụi bạn có nghĩ xấu gì tôi không?

- Không.

- T hiệt không?

- T hiệt mà ... – Đang nói T hủy T iên thốt nhiên ngập ngừng – ... T hiệt ra thì chỉ có bạn T ần ...

- T hằng T ần sao? – Lâm nóng nảy chồm tới trước, hai khuỷu tay tì hẳn lên mặt bàn.

T hủy T iên cắn môi:

- Bạn T ần có nó linh tinh ... nhưng rồi bạn

ấy biết ngay là mình nghĩ sai ...

T rán thằng Lâm nhăn tít:

- Nó nói linh tinh là nói gì?

T hủy T iên lúc lắc mái tóc, vẫn không quay đầu lại:

- T hôi, T hủy T iên không nói đâu!

- T hủy T iên nó đi! – Lâm khụt khịt mũi, hăm he – Bạn không nói, tôi sẽ đi tìm thằng T ần tôi hỏi!

T hủy T iên không nhìn thấy thằng Lâm trong lúc này (tại nó đang ngoảnh mặt nhìn ra phố mà) nhưng nghe thằng này hù dọa ghê quá, nó cũng hơi ơn ớn. Nó
khẽ chép miệng, giọng đắn đo:

- Nếu T hủy T iên nói ra thì Lâm sẽ không đi tìm bạn T ần phải không?

- Ờ. – Lâm nhanh nhẩu – T ôi hứa.

T hủy T iên hít vào một hơi rồi từ từ thở ra:

- Bữa đó thấy T hủy T iên hét lên và bỏ chạy, bạn T ần nói chắc là Lâm ... Lâm ...

T hấy T hủy T iên “ Lâm, Lâm” cả buổi, thằng