chỉ nào của nó lúc này cũng đang bị cả lớp
giám sát. Bây giờ mà nó nhìn về phía T hủy
T iên một cái chẳng khác nào nó thừa nhận
thằng T ần nói đúng.
Lâm không biết lúc này T hủy T iên còn bối rối hơn nó nhiều. T hủy T iên không sợ bạn bè trêu chọc. Nó không sợ bạn bè hiểu lầm. T hủy T iên chỉ lo bạn bè
hiểu đúng: Hổng lẽ Lâm “ yêu” nó? Eo ôi, “ yêu” là gì thế nhỉ? T hủy T iên nhớ lại thái độ của Lâm từ trước đến nay, lòng bất giác ngờ ngợ. T hốt nhiên nó lo
lắng không đâu, bụng thầm trách đám nhỏ Hạnh, Quý ròm tơi bời.
- Em nói gì thế hở T ần? – Sau khi đã trấn tĩnh, thầy Khoa liếm môi hỏi, ánh mắt thầy nhìn T ần dò xét – Em có thể nói rõ hơn được không?
Lâm đã muốn chui xuống đất lắm rồi.
Nhưng dễ gì mà chui được, nó đành hồi hộp
vểnh tai nghe thằng T ần “ tuyên án”, chân
tay nhũn cả ra như người chết rồi.
- T hưa thầy, được chứ ạ. – T ần láu lỉnh – Ý
em muốn nói là bạn Lâm bắt đầu biết yêu
... ba mẹ, yêu thầy cô, yêu bạn bè đó thầy!
Chính vì bạn Lâm đã lớn, không muốn làm
ba mẹ, thầy cô và bạn bè buồn lòng nên
bạn Lâm cố gắng học tập ...
Một tràng vỗ tay vang lên như mưa rào cắt ngang câu nói của thằng T ần, không rõ tán thưởng ý nghĩa của câu nói hay tán thưởng phần “ kết thúc bất ngờ”
đầy hài hước của nó.
T hằng Lâm như người sắp chết đuối được vớt lên, vỗ tay to nhất. Nó biết thừa thằng T ần quỷ quái cố ý “ hù” nó cho nó đứng tim
chơi, nhưng điều đó không ngăn nó vỗ rát
cả tay. À quên, T hủy T iên vỗ tay cũng to.