- Xong rồi thì em đứng lên.
Cả lớp nơm nớp quay nhìn Quới Lương, bụng trách thầm cái tật ưa giỡn mặt thầy giáo của thằng này.
Nhưng thầy Khoa không trách phạt đứa học trò, chỉ hỏi:
- Em ngồi kế bạn Lâm, vậy em có biết tại sao gần đây bạn Lâm chăm học hẳn lên không?
Quới Lương liếc thằng Lâm, miệng ấp úng:
- Dạ ... dạ ... em không biết ạ.
T hầy lướt mắt khắp lớp:
- Có em nào biết không?
Không đứa nào trả lời. Đứa không biết không trả lời đã đành. Những đứa biết cũng im thin thít. Chuyện lắt léo như thế làm sao nói vung ra được.
- T hưa thầy, em biết ạ. – Đột nhiên thằng
T ần giơ tay, nói lớn.
Hàng chục ánh mắt ngạc nhiên đổ dồn về phía thằng T ần. Chết rồi! Lâm nín thở. Không biết thằng ghẻ ngứa này định hãm hại mình chuyện gì nữa đây?
T hầy Khoa nhìn xoáy vào gương mặt tinh quái của T ần:
- T ại sao, em nói thầy nghe coi!
T ần dõng dạc:
- T hưa thầy, bạn Lâm tự nhiên chăm học như thế tại vì bạn ấy bắt đầu biết yêu ạ.
T rong khi thầy Khoa ngớ ra thì dưới các dãy bàn nổ ra một tràng cười làm rung rinh toàn bộ cửa chính lẫn các cửa sổ. Cứ như có một cơn bão âm thanh đang
tràn qua lớp học.
Lâm cúi gằm đầu, nghe mặt đỏ tới mang tai. Nỗi thắc thỏm của Lâm đã thành sự thật. T hằng T ần chuẩn bị tố cáo chuyện Lâm hò hẹn với T hủy T iên trong
vườn nhà nó. Nó sẽ dựng chuyện Lâm “ nhào vô ôm đại” T hủy T iên khiến con nhỏ này thét lên be be và co giò chạy trối chết. T ất nhiên Lâm sẽ phủ nhận,
tất nhiên T hủy T iên sẽ lên tiếng làm chứng cho sự trong sạch của Lâm nhưng cho dù như thế từ nay về sau Lâm sẽ khó bề sống yên với sự trêu chọc của lũ
bạn tinh nghịch.
Đã mấy lần, Lâm tính nhìn lên chỗ T hủy
T iên ngồi nhưng nó không dám. Bất cứ cử