- Không có cháu à. Dạo này chiều nào nó cũng ôm tập đi học thêm.
Bà hoan hỉ nói thêm:
- Nó siêng học lên là nhờ chơi với cháu đó.
T rông thái độ thì có vẻ như mẹ thằng Lâm sắp sửa thưởng cho “ thằng bạn siêng học” của con mình một bịch kẹo hay một gói bánh gì đó. Quốc Ân sượng
ngắt, bước thụt lui một bước, cố hỏi thêm một câu:
- Lâm đi học thêm ở đâu vậy, bác?
- Bác nghe nói nó đến nhà cô bé Hạnh nào chung lớp đó.
Như vậy chắc thằng Lâm tới nhờ nhỏ Hạnh giảng bài thật rồi! Nếu thằng Lâm bảo với mẹ là nó đi học ở các trung tâm dạy thêm hay ở nhà thầy cô thì Quốc
Ân còn nghi thằng bạn mình kiếm cớ vòi tiền học phí để tiêu xài. Nhưng nếu nó bảo nó tới nhà nhỏ Hạnh thì chắc là nó siêng học đột xuất thật! Quốc Ân
nhớ hồi học lớp tám, lúc thi phổ thơ các bài học với “ thi sĩ Bình Minh” Quý
ròm, “ thi sĩ Hoàng Hôn” Lâm đã từng đến
thụ giáo nhỏ Hạnh không chỉ một lần.
Quốc Ân thở đánh thượt một cái, lầm lũi quay xe về.
Cũng giống như lúc Lâm chia tay T hủy T iên, Quốc Ân uể oải đạp từng vòng xe, chân cẳng rã rời, chỉ có tâm trạng là trái ngược hẳn với thằng bạn của nó.
Hôm đó Lâm rầu rĩ vì học kém, còn hôm nay Quốc Ân rầu rĩ vì thằng bạn mình nhất quyết không chịu học kém nữa.
T ất nhiên Quốc Ân không thể hiểu tại sao một đứa chẳng coi chuyện học hành ra cái củ khoai lang gì như thằng Lâm bữa nay tự nhiên lại nổi hứng ham học
như thể sắp sửa đi thi tiến sĩ tới nơi. Nó định hôm nào nó sẽ hỏi cho ra lẽ, còn lúc này thì nó đang buồn. Nó đang thẫn thờ mường tượng đến những ngày chỉ
có nó và thằng Đại Hoàng Đế bơ
vơ giữa chốn “ giang hồ hiểm ác”.
Quốc Ân buồn. Nhưng có khối người vui.
Bố mẹ thằng Lâm dạo này cưới nói luôn miệng vì sau một thời gian “ im hơi lặng tiếng”, thằng con lại tiếp tục bày ra trên bàn những bài tập điểm cao chót
vót.
Một lần nữa ba nó và mẹ nó sung sướng tựa vào nhau để khỏi ngã lăn ra vì xúc động.
Một lần nữa ba nó hả hê nói, mặt nở ra:
- Con học như vậy là ba mẹ mừng rồi. Một lần nữa mẹ nó rưng rưng nói: