Chương 10
Lâm đạp từng vòng xe, chân nặng như đeo chì.
Bữa nay nó không đến nỗi ngồi trơ như hôm trước, cũng không để kem dây ra áo, lại được T hủy T iên gọi gộp hai đứa bằng cái từ hết sức thân mật là “ tụi
mình”, thế nhưng Lâm chẳng thấy vui.
Cuối cùng, Lâm nhận ra rằng lâu nay con nhỏ T hủy T iên vẫn thầm chê nó học dốt. Cuộc trò chuyện vừa rồi trong quán kem khiến Lâm cứ bần thần: Hóa ra
hồi còn chơi game, T hủy T iên sẵn sàng giúp mình đánh đuổi tụi Đại Hồ Ly, tiêu diệt bọn quái trong Loạn T hạch Động, sẵn sàng tặng mình bao nhiêu là linh
đơn thần dược, thậm chí còn
vui vẻ nhận hoa hồng mình tặng nhưng
trong thâm tâm chắc nó nghĩ mình học ngu
như heo. Cho nên nó mới giả vờ nhờ mình
giải hết bài tập này đến bài tập khác, mới
bấm bụng bỏ ra hàng giờ ngồi chỗ ao sen
thành Lạc Dương cùng mình “ trao đổi bài
vở” chứ hổng thèm “ trao đổi võ công” như
các cao thủ giang hồ khác. Rõ ràng nó coi
mình là thứ học trò vừa lười vừa mít đặc,
còn nó đóng vai cô giáo âm thầm dìu dắt
mình mà mình hổng biết con khỉ gì hết, ngu
ơi là ngu! Đã thế mình còn không biết thân
biết phận, lúc nãy suýt chút nữa chạy ra chợ
mua hoa hồng tặng nó! Cũng may mình tốp
ý định vớ vẩn đó lại kịp, nếu không chắc nó
cười vào mũi mình rồi! Lâm cay đắng nhủ