thầm, bụng quặn lại, chân cẳng như không
còn chút hơi sức.
T rong cơn sầu khổ, Lâm lại nghĩ đến nhỏ
Hạnh.
Gặp Là Giết và Đại Hoàng Đế không biết
chuyện gì đang xảy đến với Lâm khi thấy
thằng này đột nhiên biệt tích trên giang hồ,
lần nào gọi cũng thấy màn hình lạnh lùng
thông báo: “ Kẻ T hần Bí hiện không có trên
mạng”.
Sau nhiều lần không liên lạc được, Quốc Ân lò dò đạp xe đến nhà thằng Lâm.
- Quốc Ân hả cháu? – Mẹ thằng Lâm vồn vã
– Sao lâu quá không thấy cháu ghé chơi?
Quốc Ân nói dối:
- Dạ, lúc này cháu phải học bài làm bài nhiều lắm, bác.
Mẹ thằng Lâm không biết Quốc Ân dóc tổ, nức nở khen:
- Cháu ngoan ghê. Hèn gì thằng Lâm lúc
nào cũng bảo cháu siêng học nhất lớp.
Lời khen của mẹ thằng Lâm khiến Quốc Ân nhột nhạt kinh khủng. Nó đã định ngoác miệng “ Lâm nói xạo đó bác! Cháu học dở nhất lớp thì có!”, nhưng đến
phút chót nó kềm lại được. T hằng Lâm “ ca ngợi” nó như vậy chắc có ý đồ gì đây, nó mà láu táu đính chính không khéo lại bị thằng bạn nó chửi rủa te tua.
Cho nên nó chỉ cười cười, mắt láo liên nhìn vào trong nhà:
- Lâm có nhà không bác? Mẹ thằng Lâm lắc đầu: