- Con cố học như vậy là trả ơn cho ba mẹ rồi đó.
Nhưng khác với lần trước, lần này bà không dặn dò “ Con nhớ giữ gìn sức khỏe nghe
con!”, mà nói một câu dịu dàng đến mức
thằng Lâm xanh mặt ngó lơ chỗ khác “ Con
nhớ rủ Quốc Ân và thằng T hủy T iên gì đó
đến chơi thường xuyên nghe con!”.
Ở lớp, bao nhiêu gương mặt rạng lên trước thành tích học tập được cải thiện từng ngày của Lâm.
Cứ mỗi lần thầy Phú, thầy Khuê hay cô Mừng, cô Bích Dậu mở miệng khen thằng Lâm là nhỏ Hạnh, Quý ròm và T iểu Long lại khẽ liếc nhau để khoe những
nụ cười kín đáo.
Lớp trưởng Xuyến Chi và lớp phó kỷ luật Minh T rung lại có dịp cười toét miệng mỗi khi thầy Khoa vờ tìm cặp kính trên bàn, hớt hải la lên: “ Ố là là! Em
nào cho thầy mượn cặp mắt kính! T hú thật là thầy không thể tin vào mắt mình nữa rồi!”. Nếu trước đây thầy không tin thằng Lâm tụt từ điểm 8 xuống
điểm 2 một cách gọn ơ thì bây giờ thầy lại
không tin nó vọt từ điểm 2 lên điểm 8 một
cách ngoạn mục như thế.
T hầy đứng trước bảng, một ay cầm bài tập của thằng Lâm, tay kia vờ dụi mắt lia lịa khiến cả lớp cười ồ.
Cười to nhất là thằng Minh Vương, tại nó là tổ trưởng của thằng Lâm mà.
T hầy Khoa huơ huơ bài tập của thằng Lâm ra trước mặt:
- Các em cười xong chưa? Quới Lương bô bô:
- Dạ sắp xong rồi ạ. T hầy vui vẻ:
- Vậy các em cười thêm chút nữa đi. Khi
nào xong rồi thì nói thầy.
Quới Lương lại nói:
- Dạ bây giờ thì xong rồi ạ. T hầy chỉ Quới Lương: