T ừ khi cha sinh mẹ đẻ đến nay, T iểu Long chưa nghe ai khen mình "nói chuyện vui ghê". Mỗi lần nó mở miệng, Quý ròm toàn mắng nó "đồ ngốc tử". Cho
nên con nhà
T iểu Long sướng rơn. Nó lim dim mắt:
- Em gái mày có nói gì tao nữa không?
- Có. Nói nhiều lắm. Nó bảo mày giỏi võ, lại sẵn sàng xả thân vì bạn. Nó bảo nó rất tự hào vì tao chơi thân với mày.
T rong lớp, T iểu Long thuộc tổ 4, ngồi ở dãy bàn bên tay mặt, gần cuối lớp. Gia Nghĩa thuộc tổ 1, ngồi ở dãy bàn đầu bên tay trái, ngay chỗ thằng Quang sứt
ngồi năm ngoái. Năm lớp chín, T iểu Long và Gia Nghĩa lại học hai trường khác nhau. Do vậy, lên lớp mười hai đứa hằng ngày vẫn chạm mặt nhau nhưng
chẳng trò chuyện hay qua lại gì. Mỗi khi học tin học, có xếp chung một nhóm cũng chỉ toàn vặc nhau để giành máy. Nghĩa là chẳng thân thiết tí ti ông cụ
nào. Chiều hôm qua, T iểu Long có giải vây cho Gia Nghĩa cũng chỉ là tình cờ. T hế nhưng con nhà T iểu Long chẳng quan tâm đến thực tế
đó. Cảm xúc của nó đang chạy đua với
những lời khen tới tấp của con nhỏ Gia
Nhân. T ất cả những gì nó nghĩ được trong
lúc này là trên thế giới chắc chắn không có
cặp anh em nào dễ thương bằng anh em
thằng Gia Nghĩa. Cho nên thằng bạn nó vừa
nói xong là nó gật đầu ngay:
- Ờ, lát tao ghé!
Nửa tiếng sau T iểu Long hớn hở đạp xe tới nhà bạn, vừa đi vừa vui vẻ huýt sáo, trông mặt có cảm giác hôm nay nó vừa đón sinh nhật vừa đón trung thu cùng
một ngày.
Nhưng đến nhà thằng Gia Nghĩa rồi thì lòng nó lập tức xẹp xuống. Khách hàng quá đông nên nhỏ Gia Nhân chẳng có thì giờ nói chuyện với người "nói chuyện
vui ghê". Nó chỉ kịp gật đầu chào T iểu Long một cái rồi lật đật chúi mũi vô tủ kính và các kệ bánh kẹo, tay loay hoay cột cột gói gói.
T iểu Long đứng bên cạnh, khuỷu tay chống
lên đầu tủ kính, lặng lẽ thảy cho nhỏ Gia
Nhân hai cái nhìn thất vọng, ba cái nhìn