- Đứa nào vậy?
- Mày không biết đâu.
T iểu Long cắm cúi đạp một lúc, lại hỏi:
- Con nhỏ đó tên gì?
- Liên.
- Nó học lớp mấy?
- Cũng lớp mười như tụi mình. Nhưng nó học bên trường T hái Bình.
- Sao mày quen nó?
- Mẹ nó là bạn hàng của mẹ tao. Mẹ nó có
sạp bánh kẹo ngoài chợ Bàu Sen. Mẹ tao
sai tao chở hàng qua nhà nó hoài. Riết rồi
quen.
Gia Nghĩa nói, T iểu Long tin ngay. Nhưng đến khi thằng Gia Nghĩa kêu nó đâm đầu xe vô căn nhà có trồng mấy cây cau trước ngõ thì nó bắt đầu ngờ ngợ.
Chỉ có mẹ nhỏ Liên là vồn vã với thằng bạn nó. Còn đứa con gái thấy khách vô chỉ gật đầu một cái rồi cắm cúi học bài.
Nhỏ Liên cũng chẳng buồn rót nước mời khách, nhường tất tần tật việc đón tiếp cho mẹ nó. Cả khi mẹ nó la "Con ra ngồi nói chuyện với bạn đi con!", nó
cũng lí nhí "Con đang học bài" rồi tiếp tục cắm mặt xuống bàn. Cho đến khi mẹ nó chạy ra chợ, nhỏ Liên cũng không buồn ngẩng đầu lên.
Bắt gặp T iểu Long nhìn mình, Gia Nghĩa có
vẻ ngượng. Nó rón rén ngồi xuống chiếc
ghế cạnh cửa sổ, hỏi:
- Bạn đang học bài gì vậy, Liên?
- Hình học.
- Chắc là bài Hệ thức lượng trong tam giác phải không?