quá sức.
Không khóc được, T iểu Long chích vào mông bạn làm thằng Gia Nghĩa giật nảy người, quay phắt lại:
- Gì?
- Về thôi!
° ° °
Vừa đạp xe lóc cóc T iểu Long vừa vặc bạn:
- Bộ mày hết chuyện nói rồi sao mà đem chuyện đánh đấm của tao ra khoe với nó?
- T hì tao hết chuyện thật chứ bộ! - Gia Nghĩa thở đánh thượt - Có chuyện gì đâu mà nói.
T hú nhận của Gia Nghĩa khiến T iểu Long
méo xệch miệng. Nó đã khờ, không ngờ có
đứa còn khờ hơn. À, mà thằng Gia Nghĩa
thực ra đâu có khờ. Gia Nghĩa mồm miệng
liến láu quá đi chớ! Chỉ khi đối diện nhỏ
Liên mặt nó mới đực ra như ngỗng ỉa thôi.
- T hế sao mày bảo mày quen nó? - T iểu
Long tò mò.
- Quen chứ sao! Đi tới đi lui riết rồi quen. Nhưng hổng có trò chuyện bao lăm hết á.
Ra vậy! T iểu Long nhủ bụng. Chắc thằng Gia Nghĩa quen với nhỏ Liên cũng giống như mẹ nó quen với bà bán cá ngoài chợ. Cách nói chuyện chắc cũng vậy:
"Rổ cá này bao nhiêu?" - "Năm chục ngàn" - "Bơn bớt chút đi. Bốn chục ngàn thôi" - "Ừa, bán mở hàng luôn". Chả tình cảm tí ti nào!
Nhớ lại cuộc đối thoại chán phèo khi nãy giữa Gia Nghĩa và nhỏ Liên, T iểu Long khụt
khịt mũi:
- Tao thấy nhỏ Liên có vẻ thích nói về chuyện học tập.