- Ờ. - Gia Nghĩa hờ hững đáp.
- T hế sao khi nãy mày không hỏi tiếp nó về bài Hệ thức lượng trong tam giác?
- Hỏi sao?
- T hì hỏi nó học bài có chỗ nào không hiểu không. Có bài tập nào giải không được không. Nếu nó bảo có, mày nhào vô giúp nó. T hế là thân nhau ngay tút
xuỵt!
T iểu Long tập tành làm quân sư quạt mo. Gia Nghĩa không biết thằng bạn mình không hề có kinh nghiệm gì trong chuyện này, giọng thán phục:
- Mày thông minh ghê!
T iểu Long được khen thông minh chẳng
khác nào Quý ròm được khen giỏi võ.
Nhưng nó chưa kịp sướng, thằng Gia Nghĩa
đã nói tiếp:
- Mày nghĩ giống y như tao! T iểu Long cụt hứng, nhăn mặt:
- T hế sao mày không hỏi nó?
- T iểu Long ơi là T iểu Long! Mày cũng biết tao học toán như thế nào rồi mà. Có bao giờ tao mon men được tới điểm 7, điểm 8 đâu. Tao hỏi nó, rủi nó nhờ
tao chỉ giùm, hổng lẽ lúc đó tao ngồi trơ thổ địa?
Gia Nghĩa đau khổ tuôn một tràng vừa giơ hai tay lên trời khiến chiếc xe chao đi, suýt nữa tông vô hàng rào ven đường.
T iểu Long ghìm tay lái, ngoảnh đầu lại hiến
kế:
- Chuyện nhỏ! Quý ròm là "thần đồng toán", mày nhờ nó giúp cho.
- Nhờ thằng Quý tới kèm học cho nhỏ Liên á? Mày xúi tao "giao trứng cho ác" hả T iểu Long?
- Tao đâu có nói vậy. - T iểu Long toét miệng cười - Ý tao là mày nhờ Quý ròm kèm cho mày.
Gia Nghĩa lộ vẻ ngần ngừ:
- Tao đâu có thân với thằng Quý. T ự nhiên tới nhờ nó kèm toán, kỳ kỳ thế nào!