Chương 4
T iểu Long nói với Gia Nghĩa thì hăng hái như vậy nhưng khi gặp Quý ròm nó chẳng biết phải mở miệng như thế nào. Nhờ Quý ròm kèm toán cho nó hoặc
cho nhỏ Oanh em gái nó thì còn được. T ự nhiên lại nhờ kèm cho thằng Gia Nghĩa, đúng là "ăn cơm nhà thổi tù và hàng tổng", hở ra có khi thằng ròm lại
mắng cho. Nghĩ vậy, T iểu Long cứ lưỡng lự mãi.
Chỉ đến hôm qua, thấy Quý ròm có vẻ háo hức muốn nghe "chuyện hay hay" của thằng Gia Nghĩa, T iểu Long mới tin là mình có cơ hội. Nó thao thức suốt
một đêm, sáng nay vừa thấy Quý ròm lò dò tới cửa lớp, nó lật đật kéo tay thằng này chạy như bay về phía chiếc ghế đá ở góc sân.
- Gì thế hở mày? - Quý ròm đặt mông
xuống băng ghế, hổn hển.
- Mấy bữa nay tao định nói với mày chuyện này. - T iểu Long lấp lửng thăm dò.
- Chuyện gì nói đại đi! - Quý ròm đưa tay vuốt ngực, nhăn nhó - Mày học cái thói vòng vèo này của ai vậy?
T hế là T iểu Long "nói đại". Nó nói về nỗi khổ tâm của thằng Gia Nghĩa khi học toán, về mức thưởng ba thằng này treo cho mỗi điểm 8, điểm 9, điểm 10, về
chuyện Gia Nghĩa muốn thọ giáo Quý ròm nhưng ngần ngại... T iểu Long nói bằng giọng thống thiết, đinh ninh "nói thế là thằng ròm tin ngay" và trong khi
rầu rĩ ngân nga nó kín đáo liếc Quý ròm qua khóe mắt, chờ thằng này mủi lòng.
Nhưng nó thất vọng thấy Quý ròm vẫn tỉnh
như sáo. T ại thằng ròm đâu có tin.
Nghe T iểu Long đưa ra lý do "treo thưởng" để năn nỉ nó kèm toán cho thằng Gia Nghĩa, Quý ròm nheo mắt, giọng lạnh tanh:
- Sao nghe giống mấy ông bầu bóng đá treo thưởng cho đội bóng quá vậy mày!
Nhìn ánh mắt tinh quái của thằng ròm xoáy vào mặt mình, T iểu Long có cảm giác nó đang làm chuyện gì đó rất ngớ ngẩn. Mặt nó bất giác ngây ra:
- Ờ... ờ... giống thật...
- "Giống, giống" cái đầu mày! - Quý ròm gầm lên - Mày bịa ra vụ "treo thưởng" này phải không?
T iếng gầm của thằng ròm làm T iểu Long giật bắn. Nó lính quýnh nói, trán toát mồ hôi:
- � ... ơ... thằng Gia Nghĩa bịa chứ tao đâu
có bịa.
Chỉ đợi có vậy, Quý ròm cười hê hê: