- T hì vậy. Nếu không thì tao đâu có đồng lõa với tụi mày để hạ thấp giá trị của môn toán làm chi. T ội lỗi! T ội lỗi quá!
Quý ròm nói tội lỗi mà miệng thì cười toe toét.
° ° °
Gia Nghĩa mới ôm tập theo Quý sư phụ học
hỏi có ba ngày mà chân bước vào nhà nhỏ
Liên đã hiên ngang gớm. Nhìn nó cứ tưởng
T hạch Sanh đang hăm hở đi bắt chằn tinh.
Như một vở kịch diễn đi diễn lại với những cảnh không đổi, nhỏ Liên vẫn ngồi đúng cái ghế nó vẫn ngồi, khuỷu tay nó vẫn chống ngay cạnh cuốn tập mở ra
trên bàn.
T hằng Gia Nghĩa cũng ngồi đúng chiếc ghế cạnh cửa sổ, chỉ khác là dáng điệu của nó bữa nay nom tự tin hơn hẳn những lần trước. Cũng dễ hiểu thôi, ba ngày
qua Quý ròm không những giảng cho nó cặn kẽ bài Hệ thức lượng trong tam giác, còn giúp nó giải tất tần tật mấy chục bài tập ở cuối chương. Rồi để phòng
xa, Quý ròm giảng luôn cho nó bài Phương trình đường thẳng là bài thầy Khoa chưa dạy tới.
T iểu Long ngồi cạnh Gia Nghĩa, tim dộng binh binh, thấp thỏm chờ sân khấu tới đoạn
cao trào. Nó ngạc nhiên về sự hồi hộp của
mình quá, sân khấu đang diễn vở tình cảm
mà nó tưởng như đang xem kịch hình sự
hay kịch ma.
Sau vài câu hỏi thăm sức khỏe nhạt nhẽo, Gia Nghĩa hắng giọng, dõng dạc:
- Bạn đang học bài gì vậy, Liên?
Gia Nghĩa tí tởn hỏi đúng theo kịch bản hôm trước, nào ngờ nhỏ Liên đáp trật lất:
- Vật lý.
Nhỏ Liên trả lời nhẹ hều mà Gia Nghĩa có cảm giác con nhỏ này vừa nhét vô miệng nó một quả bưởi to đùng. Nó lắp bắp "Ờ, ờ... vật lý hả?" rồi đông cứng
người lại. Nó chuẩn bị làm tiến sĩ toán chứ đâu có sẵn sàng làm tiến sĩ môn vật lý. Bây giờ mà bắt nó đo các đại lượng vật lý hay xác định gia
tốc rơi tự do chẳng khác nào bắt nó trèo lên