Bữa đó, T iểu Long ngồi lâu thiệt lâu, chứng
kiến cảnh thằng Gia Nghĩa hí hửng đóng vai
thần đồng Quý ròm. Không biết Gia Nghĩa
giảng bài chu đáo cẩn thận hay cố tình kéo
dài thời gian mà T iểu Long ngồi ê cả mông
hai "thầy trò" vẫn ríu rít không dứt.
Chỉ đến khi nhỏ Liên hoảng hốt kêu lên "Chết! T ới giờ Liên phải nấu cơm rồi!" thì thằng Gia Nghĩa mới tiếc nuối đứng dậy. Nó nhìn nhỏ Liên như nhìn cô
học trò bé bỏng:
- Bữa nay học thế được rồi. Chiều mai mình lại qua...
- Chiều mai Gia Nghĩa qua sơm sớm chút nha! - Nhỏ Liên nói giọng vui vẻ, chẳng giống nhỏ Liên lạnh lùng mọi bữa chút xíu nào khiến thằng Gia Nghĩa phải
kềm chế lắm mới không nhảy cẫng lên.
Lúc ra về, Gia Nghĩa giành chở. T ại bữa nay nó cao hứng quá.
Ngồi đằng trước, nó cứ luôn mồm:
- Mày thấy chưa, T iểu Long?
- T hấy gì?
- Nhỏ Liên mê tít tao rồi đó.
- Mê tít đâu mà mê tít!
- Bộ mày đui hả? - Gia Nghĩa huênh hoang - Nó kêu tao xích ghế sát rạt vô người nó, mày không thấy sao?
T iểu Long "xì" một tiếng:
- Vậy mà kêu sát rạt!
- So với mấy lần trước thì lần này kể như sát rạt rồi.
Gia Nghĩa so sánh kiểu đó, T iểu Long hết đường cãi.
T hấy thằng mập ngồi im, Gia Nghĩa lại ba