mặt trăng hay chui vào ruột quả đất.
T rong khi Gia Nghĩa ngồi ngây ra trên ghế, T iểu Long ở bên cạnh cũng chẳng khá hơn. Mặt nó nhớn nhác như quạ vào chuồng lợn, bụng không ngớt kêu khổ
thầm. Nó biết thừa thằng Gia Nghĩa học vật lý ì ạch như trâu kéo cày, và vẻ thiểu não của thằng này chứng tỏ nó đang rầu rĩ tự hỏi không biết ở đâu chui ra
cái môn vật lý chết tiệt này.
Nhưng số thằng Gia Nghĩa là số hên. Nhỏ Liên chắc không biết tại sao nó bảo nó đang học môn vật lý mà hai đứa bạn nó trông như hai con gà rù làm vậy,
thản nhiên nói tiếp:
- Liên không ngán môn vật lý. Liên chỉ sợ nhất môn toán.
Câu nói vô tình của nhỏ Liên lập tức thổi
sinh khí vô bộ dạng của hai kẻ chết rồi. Y
như được vớt từ dưới sông lên, thằng Gia
Nghĩa ngọ ngoạy vai và hông, mắt chớp lia:
- Liên nói bài Hệ thức lượng trong tam giác hả Liên?
- Ờ. Bài đó khó nhớ ghê. Nhất là cái định lý côsin, Liên cứ lộn hoài. Rồi bài toán gì bắt mình đo chiều cao của tháp Chàm Por Klong Garai nữa...
Chỉ đợi có vậy, Gia Nghĩa thò tay xuống dưới mông kéo chiếc ghế nhích lại phía nhỏ Liên, mặt mày như nở hoa:
- Bài đó mình làm rồi. Để mình chỉ cho.
Nhỏ Liên không nói gì, nhưng cái cách nó vội vã lùa cuốn tập vật lý qua một bên rồi thò tay rút cuốn hình học trong chồng tập trước mặt cho thấy nó sốt
sắng trước đề
nghị của thằng Gia Nghĩa như thế nào.
T hậm chí nó còn quay sang thằng này, giục:
- Bạn xích gần lại đây đi!
T hằng Gia Nghĩa khi nãy lén lút nhích ghế gần thêm một chút, bây giờ không thèm rón rén nữa. Nó ngoái cổ nhìn T iểu Long, khoe bộ mặt nhơn nhơn đắc ý
rồi nhỏm người kéo ghế một cái "rột", động tác hiên ngang lẫm liệt như hiệp sĩ tuốt kiếm chuẩn bị che chở cho người đẹp.
T iểu Long há hốc miệng nhìn hai cái đầu mới năm phút trước làm như không quen biết bây giờ đang chúi vào nhau, bâng khuâng nghĩ "Con gái cũng dễ dụ quá
chứ hả? Hổng biết con nhỏ Gia Nhân có dốt toán không ta?".