buồn bã và bốn cái nhìn giận dỗi nhưng con
nhỏ này không thèm nhìn.
Đến khi Gia Nhân quay lại thì nó lại không buồn nhìn vô mặt T iểu Long mà nhìn vô tay thằng này.
- � . - Gia Nhân hớt hải kêu lên - Anh đừng chống tay lên đó. Coi chừng bể kính!
T iểu Long tẽn tò nhấc cùi tay lên, định ném về phía nhỏ Gia Nhân một cái nhìn tức tối thì thằng Gia Nghĩa đã kéo tay nó:
- Đứng đây làm gì. Để cho nó bán. Mày đi chơi với tao đi!
T hoạt đầu T iểu Long đã định vùng vằng
"Tao không đi đâu hết" nhưng nó kịp nghĩ
lại nếu tiếp tục đứng đây thì nó giống như
vật thừa ra, trông chẳng giống ai hết, thế là
nó đành âu sầu đi theo thằng Gia Nghĩa.
° ° °
T iểu Long ngồi đằng trước è cổ đạp, thằng Gia Nghĩa ngồi phía sau luôn miệng chỉ trỏ "Quẹo phải! Quẹo trái!". Một lát lại "Quẹo trái! Quẹo phải!".
Quẹo một hồi, xe luồn vào một con hẻm mát rượi. Khu đất này chưa xây cất nhiều nên nhà nào cũng có một khoảnh vườn nho nhỏ. Chuối, mãng cầu, vú sữa
và các loại rau mọc lan ra cả bờ rào.
T iểu Long tò mò:
- Đi đâu đây mày?
- T ới nhà bạn tao.
- Bạn trai hả?
- Không. Bạn gái.
- Ẹc!
- Ẹc gì mà ẹc!