- Em ngồi đây, anh ra trước cửa đợi anh Gia
Nghĩa!
Gia Nhân không hiểu tại sao T iểu Long không ngồi đợi ở trong nhà như mọi ngày. Nhưng nó chưa kịp hỏi thì hai người khách bước vô khiến nó quên ngay
thắc mắc trong đầu.
Gia Nghĩa không biết T iểu Long đang hầm hầm muốn hỏi tội nó. T ừ xa, nó đã trông thấy T iểu Long đứng ngóng nó ngoài vỉa
hè. Gia Nghĩa hơi chột dạ nhưng không
nghĩ thằng mập đã biết tỏng những gì xảy ra
trong nhà nhỏ Liên.
Gia Nghĩa tấp xe vô lề, láu táu nói trước:
- Xin lỗi mày nha. Hôm nay tao cũng cố lắm nhưng rốt cuộc vẫn không sao về sớm được.
T iểu Long nheo mắt:
- Nhỏ Liên lại khóc à?
- Ờ. - Gia Nghĩa chép miệng, cố tròng lên mặt vẻ thiểu não - Lần này nó không rơm rớm nước mắt như những lần trước. Nó khóc ồ ồ đến nỗi tao sợ hàng
xóm nghe thấy, phải lấy tay bụm miệng nó lại.
T iểu Long nín cười:
- T hế có ai nghe thấy không?
- Không! Nhưng chó nhà bên cạnh sủa quá
trời!
T iểu Long tặc lưỡi, giọng thông cảm:
- Ờ, nếu nó khóc bù lu bù loa như vậy mày khó mà ra về được.
- Chứ gì nữa! - Được thằng mập hùa theo, Gia Nghĩa khoái quá. Nó lại sung sướng nói như rên - Tao thật phát khổ với con nhỏ này. Lúc đầu tao định tán tỉnh
nó sơ sơ thôi, nào ngờ nó mê mẩn tao quá mức!
T iểu Long cười mát: