Nghĩa thở hắt một cái, đang cáu kỉnh giọng
nó đột ngột chùng xuống - Bất đắc dĩ lắm
tao mới phải bịa chuyện...
T iểu Long đặt tay lên vai bạn:
- T hế không có chuyện nhỏ Liên cầm tay mày à?
- Không. - Gia Nghĩa quay mặt đi chỗ khác.
- Mày cũng không hề cầm tay nó?
- Ờ.
- T óm lại là hổng có gì giữa mày và nó hết?
- Ờ, hổng có gì hết.
T iểu Long gãi cổ, ngẩn ngơ nói:
- Lạ quá há! Tao tưởng từ ngày mày chỉ cho
nó làm toán, nó phải "ngưỡng mộ" mày ghê
lắm chứ?
Gia Nghĩa quay lại:
- Cái đó thì có.
- "Ngưỡng mộ" sao không cầm tay? - T iểu
Long giương mắt ếch.
- Ờ, không cầm tay. - Gia Nghĩa nhăn nhó, trông nó giống như đang bị ai véo tai - Nó chỉ bày tỏ sự "ngưỡng mộ" bằng cách... rủ cả lô cả lốc bạn bè, anh họ,
em họ, cháu họ của nó tới cho tao kèm toán thôi.
T iểu Long giơ hai tay lên trời:
- T rời ơi là trời!