- Chắc tại mày đẹp trai!
Gia Nghĩa đưa tay vuốt mặt:
- Tao không biết tao có đẹp trai hay không nhưng chắc là tao có sức hút!
T iểu Long săm *** khuôn mặt thằng bạn
mình một hồi rồi gật gù kết luận:
- Mày nói đúng! Sức hút của mày rất mạnh!
- Dĩ nhiên rồi. - Gia Nghĩa tít mắt nói.
- Mạnh đến mức không chỉ hút mỗi nhỏ Liên mà hút cả mớ đứa tới ngồi học với mày!
T iểu Long nói tiếp, mặt nó nghiêm trang đến nỗi con nhà Gia Nghĩa chưa kịp nhận ra ý nghĩa trong câu nói đã lại hào hứng gật đầu:
- Đúng! Đúng!
Nhưng thốt xong hai tiếng, thằng Gia Nghĩa thoáng có cảm giác bất an. Nó từ từ nhớ lại câu nói của thằng mập và ngay tức khắc tay chân nó đột ngột lạnh
đi. Người nó đờ ra mất mấy giây, mắt trợn lên, quai hàm cứng
như gỗ và khi nó mở miệng lại được, giọng
nói của nó đã rời rạc hẳn:
- Mày... mày... nói gì vậy?
T iểu Long xoáy mắt vào mặt bạn:
- Tao muốn nói tới cái lớp học ở nhà nhỏ
Liên ấy.
- Mày... mày tới đó rồi hả? Mày... mày cãi lời tao hả? Mày... mày không muốn chơi với em gái tao nữa hả? - Gia Nghĩa gân cổ nói, lắp bắp một cách giận dữ,
và càng giận dữ càng lắp bắp, mắt nó nhìn trân trân vào mặt T iểu Long như thể định dùng ánh mắt đấu nhau với thằng mập như người ta đấu gươm.
Nghe thằng anh nhắc đến con em, T iểu Long giật thót. Nó đưa tay quẹt mũi, bối rối nói:
- Tao chỉ không muốn mày gạt tao thôi!
- Tao đâu có định gạt mày. - T hằng Gia