giễu cả thằng Gia Nghĩa lẫn mình! T iểu
Long nơm nớp nghĩ bụng khi nhớ đến từ
"tụi mày" trong câu nói của Quý ròm.
- Tao có định trồng cây gì đâu! - T iểu Long khụt khịt mũi, ngượng ngập nói.
- Chứ không phải mày định trồng cây si hả?
- Làm gì có!
Quý ròm hất hàm:
- Vậy chiều nào mày cũng mò đến nhà thằng Gia Nghĩa chi vậy? Gần đây nó có nhờ mày đi cùng nó qua nhà nhỏ Liên nữa đâu.
- Mày cũng biết rồi mà. Em thằng Gia Nghĩa mê toán, nhưng thằng Gia Nghĩa lại không có khả năng chỉ cho nó...
Quý ròm nhếch môi:
- Vậy là mày xung phong làm thầy con nhỏ
đó?
T iểu Long lỏn lẻn:
- Tao dốt dặc mà làm thầy ai. Tao nhờ mày giải giùm rồi nói lại cho nó thôi.
Quý ròm không trêu T iểu Long nữa. Nó cúi xuống rút một xấp báo dưới gầm bàn, thảy tới trước mặt bạn:
- Mày xem cái này chưa?
T iểu Long căng mắt dòm, nhận ra đó là tuần báo Toán học và giải trí.
- Mày lật tới trang 20 ấy. - Quý ròm nói.
T iểu Long làm theo chỉ dẫn của bạn. Ở trang 20, nó nhìn thấy mục "Đố vui có thưởng". Đề bài chính là cái đề nhỏ Gia Nhân đưa cho nó hôm đầu tiên: "T rong
ngôi
đền nọ ở xứ Ấn Độ có ba vị thần: thần nói
thật, thần nói dối và thần chập cheng lúc