T iểu Long ngả người ra lưng ghế, giọng hoan hỉ:
- T hì ra nó nhờ tao giải mấy bài này để nó ẵm giải thưởng! Tao giúp nó như thế chắc thế nào nó cũng...
Sực nhớ Quý ròm đang ngồi trước mặt, T iểu Long lập tức im bặt. Hai chữ "ủy mị" chưa kịp phun ra, nó đã lật đật nuốt ngay xuống
bụng. Nhưng Quý ròm đã kịp lườm bạn:
- Nó cũng sao?
T iểu Long lại lúng túng chà tay lên mũi, làm như cái mũi có thể giúp nó xoay xở trước sự dò hỏi của thằng ròm:
- Ý tao nói là thế nào nó cũng... tiếp tục nhờ tao giải toán ấy mà.
- Mày nghĩ vậy thật à? - Giọng Quý ròm ỡm ờ, nó đang nhìn thằng mập qua khóe mắt.
T iểu Long ve vẩy tờ báo trên tay:
- T hì chứng cớ rành rành đây nè! Quý ròm nói giọng ráo hoảnh:
- T hế mày đã thử coi những số báo đó ra ngày nào chưa?
Câu hỏi lạ lùng của Quý ròm làm T iểu Long
cảm thấy ngờ ngợ. Nó liếc xuống tờ báo
trên tay, mặt mày lộ vẻ hoang mang.
Quả như T iểu Long lo lắng, sau khi dò kỹ nó phát hiện tờ Toán học và giải trí nó đang cầm ra vào hai mươi ba tháng bảy. Như vậy số báo trước đó ra ngày
mười sáu, số tiếp theo ra ngày ba mươi, đều trong tháng bảy, nghĩa là những số báo này đã cũ xì, phát hành cách đây đã mấy tháng rồi.
Khó khăn lắm T iểu Long mới nhấc mắt được khỏi tờ báo, chìa vẻ ngơ ngác vào mặt Quý ròm, giọng thảng thốt:
- T hế nhỏ Gia Nhân nhờ tao giải toán không phải để dự thi hở mày?
- Chả cần mày, chả cần tao nó đã thừa sức trúng giải rồi! - Quý ròm "xì" một tiếng, giọng nhấm nhẳng như thể đang nói về điều gì thật tồi tệ.
T iểu Long ngó lên trần nhà:
- T hế nó nhờ tao giải mấy bài toán đó để làm gì vậy kìa?
- Sao mày ngốc thế hở mập! Đó là nó trêu mày, hiểu chưa?