KÍNH VẠN HOA - Trang 3585

- Xong là sao? Mày không định nói là mày

không qua nhà tao nữa đó chứ?

- Qua làm gì! Có mày ở nhà đâu mà qua!

- Mày yên tâm đi! T ừ ngày mai trở đi, chiều nào tao cũng ở nhà. Tao giải tán lớp học ở nhà nhỏ Liên rồi.

- Sao vậy?

- Tao mà tiếp tục cái lớp đó, chắc có ngày tao tức chết.

- Tao không hiểu.

- Mày có mặt ở đó đâu mà hiểu. Cái con nhỏ Liên bội bạc đó, tao giảng bài cho nó đến khô cả nước bọt thế mà ngoảnh lại thấy nó chả thèm nghe, cứ ngồi liếc
qua liếc lại với thằng bạn nó.

- T hằng bạn nào?

- T hằng bạn mà nó rủ tới học chung đó.

- Ha ha ha.

- Tao đau khổ mà mày lại cười!

- T ại mày cả thôi! Bọn con gái nó không dễ dụ như mày tưởng đâu! Hơn nữa, toán học là môn khoa học thiêng liêng, là đền đài của tri thức, đâu phải chỗ để
mày gieo trồng ba thứ tình cảm vớ vẩn. Cố gieo cho lắm cũng chẳng có cây gì mọc lên hết á! Híc híc!

Khi T iểu Long "thuổng" nguyên câu nói của Quý ròm để làm oai với Gia Nghĩa thì cuốn truyện này coi như chính thức khép lại, vì ngay sau đó T iểu Long đột
ngột dập máy luôn, không còn gì để thuật lại nữa. Chỉ không rõ hai tiếng "híc, híc" T iểu Long vừa nấc lên là tiếng cười hay tiếng khóc, ngay cả tác giả truyện
này cũng hổng biết luôn, nhưng chắc đó là tiếng cười. Chứ chẳng lẽ

"võ sư vô địch đại lực sĩ song phi cước thiết

đầu công" mà lại nhăn răng ra khóc?

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.