Kính Vạn Hoa 51: Một Ngày Kỳ Lạ
Chương 1
T hầy Phú làm cả lớp há hốc miệng khi ra đề tập làm văn "Bạn hãy kể lại một ngày kỳ lạ trong đời bạn".
Học văn tự sự, dĩ nhiên học sinh lớp mười phải biết sử dụng những yếu tố miêu tả và biểu cảm trong bài làm. Nhưng những đề văn tụi nó từng gặp như "Cảm
xúc của bạn về ngày đầu tiên bước chân vào trường trung học phổ thông", "Ghi lại những cảm nghĩ chân thực của bạn về người thân yêu nhất" hay "Nêu cảm
nghĩ sâu sắc về một cuốn sách mà bạn không thể nào quên" thì đứa nào cũng làm được. Dù gì thì những cảm xúc đó tụi nó cũng từng trải qua. Nay ghi lại, có
thể hay hoặc không hay, nhưng dẫn sao thì đứa kém nhất vẫn có thể nặn ra đuợc mươi, mười lăm dòng để nộp cho thầy.
Đằng này, thầy lại bắt học trò kể lại "một ngày kỳ lạ". Đâu phải đứa nào cũng có điều kỳ lạ để kể.
T hằng Đặng Đạo bóp muốn móp cả trán, rồi quay sang nhỏ Vành Khuyên, thở hắt ra.
- Chịu. T ôi chẳng nghĩ ra chuyện gì kỳ lạ hết.
Vành Khuyên rầu rĩ:
- Mình cũng vậy.
Nãy giờ con nhỏ vẫn chống tay lên cằm, thừ ra như người mất của. Cái dáng ngồi đó, Vành Khuyên không phải là đứa sở hữu độc quyền. Có cả đống đứa ngồi
giống hệt như nó.
Ở bàn bên cạnh, nhỏ Hiền Hoà thậm chí không chỉ chống cầm. Nó nhai nhai cán bút,
liếc thằng Dưỡng:
- Bạn nghĩ ra ý gì chưa?
- Ý gì là ý gì?
- Một ngày kỳ lạ đó? Dưỡng nháy mắt:
- Nghĩ ra rồi.
- Hay quá vậy! - Hiền Hoà reo khẽ, mắt nó sáng trưng - Bạn nghĩ ra ý gì vậy, kể cho mình nghe đi!
- Kể sao được mà kể! - Dưỡng nhún vai - Kể ra, bạn "cóp" ý của tôi sao?
- Mình không "cóp" đâu - Hiền Hoà liếm môi, có vẻ như nó rất muốn giơ tay thề - Mình chỉ nghe cho biết thôi. Nghe xong, biết đâu mình nghĩ ra được cái ý