Hiền Hoà rụt rè đứng lên. Ở bên cạnh, thằng Dưỡng len lén nhìn nhỏ bạn, ánh mắt như cầu cứu. Nhưng khổ nỗi, Hiền Hoà không trông thấy vẻ mặt sắp lăn ra
xỉu của bạn mình. Nó đang lo lắng nhìn thầy Phú, miệng lắp bắp:
- T hưa thầy... thưa thầy...
- Sao?
- T hưa thầy... em chỉ đùa thôi ạ.
- Đùa? - T hầy Phú quắc mắt - T ự nhiên đùa? T ia nhìn nghiêm khắc của thầy khiến Hiền
Hoà bủn rủn tay chân. Nó đã định bịa ra một lý do nào đó nhưng cái cách thầy ghim mắt vào nó như đe nẹt "Em chớ dại mà nói dối đấy" khiến nó chẳng còn
tâm tư đâu tìm cách gỡ tội cho Dưỡng.
- T hưa thầy... không phải tự nhiên ạ.
- T hế thì tại sao?
- T ại vì em hỏi bạn Dưỡng ngày kỳ lạ của bạn ấy là gì...
T rong khi thằng Dưỡng rúm người lại, bụng
chửi thầm con nhỏ Hiền Hoà "không chút hiền hoà" này tơi tả thì tụi bạn hồi hộp nín thở chờ xem phần tiếp theo của vụ án", một phần vì hiếu kỳ, phần
khác tụi nó cũng đang bí nên muốn nghe xem cái ngày kỳ lạ của thằng Dưỡng là ngày gì.
- Em nói tiếp đi! – T hầy Phú hất đầu – T hầy vẫn chưa thấy lý do gì để em đấm bạn túi bụi như thế.
Hiền Hoà liếc Dưỡng, thấy mặt mày thằng này xám xịt như vừa đút đầu vào đống tro, bất giác áy náy quá chừng. Nó lấm lét nhìn thầy Phú, cắn môi đáp:
- Em hỏi thật nhưng bạn Dưỡng trả lời đùa nên em ... đánh bạn ấy ạ.
Dưỡng sè sẹ thở ra, bụng cảm kích nhỏ bạn không để đâu cho hết. Nhưng vừa thở ra Dưỡng đã phải vội vàng hít vô. Nó đau khổ
khi thấy thầy Phú quyết không để cho cuộc điều tra kết thúc ở chỗ mù mờ như vậy:
- Bạn Dưỡng trả lời đùa là trả lời như thế nào?
Hiền Hoà bất giác thấy vai mình trĩu xuống. Đột nhiên nó nhận ra mình cà lăm:
- T hưa thầy... thưa thầy...
Nó ngưng một lát rồi lại "thưa thầy... thưa thầy..."