thầy vẫn đứng yên, chờ cho màu tím nhạt đi.
Rồi thầy nhìn Dưỡng, giọng bình tĩnh:
- T ại sao em nói thế, Dưỡng?
Dưỡng lập cập đứng lên khỏi chỗ. Nó gãi tai, ấp úng:
- T ại em thấy cái đề "kỳ lạ" này khó quá, thưa thầy.
T hầy Phú chưa kịp nói,thằng Lâm đã bô bô:
- T hưa thầy, thằng Dưỡng nói đúng đó,
thầy. Em nặn óc cả buổi mà chẳng nảy ra được cái ý nào hết, thầy ơi.
- Em cũng vậy, thưa thầy. - T hằng Quang sốt sắng hùa theo – Hình như trong đời em hổng có ngày nào là ngày kỳ lạ hết á.
Chỉ chờ có vậy, cả đống cái miệng nhao nhao:
- Mấy bạn nói đúng đó, thầy.
- Em cũng vậy, thầy ơi.
T hằng Hải quắn còn bạo dạn rấn tới:
- Hay thầy đổi cái đề khác đi, thầy!
T hầy Phú thoáng cau mày, có vẻ bất ngờ trước phản ứng của học trò. T hầy vẫy tay ra hiệu cho Dưỡng và Hiền Hoà ngồi xuống rồi quay đầu nhìn cả lớp,
hắng giọng:
- Các em nghe thầy nói nè. Nếu các em không nhớ được một ngày kỳ lạ trong đời mình thì các em có thể tưởng tượng ra. T hầy đâu có bắt buộc đó phải là câu
chuyện thật.
Lớp học lại nhốn nháo:
- Ủa, vậy hả thầy?
- Được phép tưởng tượng hả thầy?
- Hay quá, thầy ơi! Vậy thì em làm được!
- Em tưởng tượng em gặp ông Bụt giống như cô T ấm được không thầy?