- T hầy nghe rồi, em khỏi cần thưa nữa! - T hầy Phú nhăn mặt.
- Bạn Hiền Hoà ơi, thầy đang cần bạn trả lời chứ đâu cần bạn thưa! - T hằng Lâm ngứa miệng "đế" một câu khiến thầy Phú phải quay xuống, trừng mắt.
Hiền Hoà cắn môi muốn rớm máu. Nó nhìn
xuống mười ngón tay đang ngọ nguậy trên bàn, lí nhí:
- T hưa thầy, bạn Dưỡng nói... ngày kỳ lạ của bạn ấy là... là...
T ới đây, Hiền Hoà lại ngắc ngứ.
Bây giờ không chỉ thầy Phú mmà cả lớp cũng sốt cả ruột.
T ừ trong góc lớp, thằng Đỗ Lể chép miệng nói trổng:
- Băng cátxét nhà ai bị nhão vậy bà con? Hiền Hoà nghe rõ mồn một câu trêu chọc
của Đỗ Lễ, lo lắng ngước mặt lên. Bắt gặp
ánh mắt chờ đợi của thầy Phú, nó giật thót một cái, lúng túng đưa tay gãi gáy và mở miệng một cách khó khăn:
- Bạn Dưỡng bảo ngày kỳ lạ nhất của bạn ấy
chính là ngày... là ngày... là ngày...
- Là ngày gì? - T hầy Phú chịu hết nổi, gần như quát lên.
Hiền Hoà quýnh quáng:
- Dạ... là ngày thầy ra cái đề "một ngày kỳ lạ" này ạ.
Nói xong, nó sợ sệt cúi đầu xuống, như thể trót làm chuyện gì hết sức bậy bạ.
T rong khi thằng Dưỡng chết điếng trên chỗ ngồi, thầy Phú chết điếng trên chỗ đứng thì ở chung quanh những tiếng "hí hí, há há" rúc rích vang lên như có
một bầy chuột đang liên hoan dưới gầm bàn khiến mấy đứa trong ban cán sự lớp như Xuyến Chi, Minh T rung, nhỏ Hạnh hấp tấp quay mặt ra bốn phía, trợn
mắt hăm doạ.
Lớp trưởng Xuyến Chi tim nhảy tưng tưng.
Nó liếc mắt một vòng rồi len lét liếc về phía thầy Phú, thắc thỏm chờ một trận lôi đình nổ ra.
T hầy Phú có vẻ muốn nổ ra một cơn bão giận dữ thật. Mặt thầy tím lại, rất giống một đám mây nguyên tử. Nhưng hên cho cả lớp, và cả cho thằng Dưỡng, là