của mình.
- Vậy tôi nói nha.
- Ừ, bạn nói đi! - Hiền Hoà dòm lom khom vào mặt bạn. – Ngày kỳ lạ của bạn là gì?
Dưỡng lim dim mắt:
- Ngày kỳ lạ nhất của tôi chính là ngày thầy Phú ra cái đề "một ngày kỳ lạ" này. Quá sức kỳ lạ luôn! Hổng biết cách sao làm bài hết á!
Câu pha trò của Dưỡng khiến Hiền Hoà dở cười dở mếu. Nó chồm tới thụi bình bịch vô lưng thằng này:
- Giỡn nè!
- Giỡn gì mà giỡn! - Dưỡng co mình để né đòn, miệng rối rít – T ôi nói thiệt chứ bộ!
- T hiệt nè!
Hiền Hoà "xì" một tiếng, lại nghiến răng thụi tiếp.
Nó chỉ dừng tay khi tiếng thầy Phú đột ngột cất lên:
- Dưỡng, Hiền Hoà, ai em làm gì vậy?
Hiền Hoà giật bắn người, lật đật sửa lại thế ngồi, mặt tái xanh. T hằng Dưỡng cũng gằn mặt xuống bàn, như thể cái đầu đột nhiên quá nặng đối với nó.
T hầy Phú nghiêm mặt, đi xuống chỗ hai đứa học trò trong ánh nhìn hồi hộp của cả lớp. T hầy nghiên đầu nhìn tờ giấy trước mặt Dưỡng và Hiền Hoà, ngoài
đề bài và hai chữ "Bài làm" vẫn chưa có một chữ nào.
- T hế đấy! - T hầy nhún vai. Làm bài không lo làm, chỉ ngồi đùa giỡn!
Cả lớp vẫn lặng yên quan sát diễn biến.
Hiển Hoà và Dưỡng không dám ngước lên, thầy Phú chỉ nhìn thấy hai chỏm tóc của tụi nó. T ự nhiên thầy phát bực:
- Sao bây giờ em "hiền hoà" quá vậy, Hiền
Hoà?
Hiền Hoà vẫn im ru, mặc dù nó nghe rõ tiếng khúc khích vang lên ở đâu đó.
- Con gái mà ngồi đánh nhau trong lớp! - T hầy tiếp tục gầm gừ - Em đứng lên đi! Và giải thích cho thầy biết chuyện gì xảy ra vậy?