T hầy Phú dễ dãi:
- Các em tha hồ tưởng tượng, miễn là câu chuyện của các em phải có ý nghĩa.
Câu nói của thầy Phú giống như một hiệu
lệnh. T hầy vứa dứt lời, cả lớp cắm đầu vào tập hí hoáy viết.
T iểu Long huých khuỷu tay vô hông Quý ròm:
- Mày có khối chuyện kỳ lạ, khỏi cần tưởng tượng, sướng há?
- Xiên xỏ gì đó, mày? T iểu Long cười hì hì:
- Tao nói thiệt chứ xiên xỏ gì. Mày từng khoe với nhỏ Hạnh nửa đêm mày đang ngủ bỗng có một con rắn hổ mang bò ngang bụng mà. Rồi chuyện mày đi bè
bị sóng đánh lật úp, mày phải bơi gần hai cây số để vào bờ nữa. Toàn chuyện kỳ lạ, hiếm có!
- Tao đập mày nghe, mập!
Quý ròm nghiến răng, thu nắm đấm nhưng
chưa kịp thụi T iểu Long phát nào đã hấp tấp rụt tay lại.
T rên bảng thầy Phú đang quét mắt về phía nó.