- T rêu tao?
- T ức là nó muốn thử tài mày! Và chắc chắn nó đã biết tỏng mày có tài... đem đề toán về nhà nhờ người khác làm giùm!
T iểu Long thừa nhận Quý ròm nói đúng, vì vậy nó nghe trái tim nó đang rơi xuống, rơi xuống mãi và mắc kẹt đâu đó chỗ dạ dày. Hèn gì nó thấy dạ dày nó co
bóp dữ dội. T iểu Long ơi là T iểu Long! Nó nghe mình kêu thầm trong đầu. Hóa ra nhỏ Gia Nhân nó học giỏi hơn mày, nó thông minh hơn mày, nó giăng bẫy
để mày lớ ngớ té dập
mặt chơi mà mày hổng biết con khỉ gì hết.
Chính mày "ủy mị" mà mày tưởng nó "ủy
mị", sao mày ngốc thế hở? T iểu Long ca bài
ca trách phận và chưa bao giờ nó thấy cụm
từ "sao mày ngốc thế" Quý ròm hay dùng lại
chính xác đến thế.
T iểu Long như người bị đóng đinh xuống ghế, trơ ra có đến mấy phút.
Đến khi nó nhổ được cặp mông lên, Quý ròm đã bỏ đi đâu mất. Chắc thằng ròm không nỡ nhìn thấy mình xuất sắc trong vai người chết rồi! T iểu Long đỏ
mặt nghĩ, nó sè sẹ đứng dậy, nhón gót bước ra cửa, len lén dắt xe vù thẳng một mạch.
Sau khi T iểu Long bỏ chạy khỏi nhà Quý ròm, câu chuyện hổng biết vui nhộn hay buồn bã này coi như kết thúc. T ại chuyện giữa Gia Nghĩa và nhỏ Liên, giữa
T iểu Long và nhỏ Gia Nhân có ra cái củ khoai lang gì
đâu mà kể tiếp.
Nếu tác giả có viết thêm vài dòng cũng chỉ để thuật lại cuộc đối thoại qua điện thoại tối đó giữa T iểu Long và Gia Nghĩa thôi.
Đại khái là T iểu Long gầm gừ:
- Mày nói thật đi! Em gái mày hổng có khen tao "nói chuyện vui ghê", đúng không?
- Ờ... ờ... đúng! À, mà nó không khen nhưng... ánh mắt nó khen.
- Ánh mắt cái đầu mày! Nó cũng không hề bảo nó tự hào vì mày chơi thân với tao, đúng không?
- Ờ... ờ... nó không bảo.
- Vậy là xong!